by Cherry Jas Mon Mar 26, 2012 8:47 pm
Xuân 31, 07:45 PM
Nhân Đông | Lunar
Đông lờ mờ thấy đau đau ở đầu.
Bốp.
"Dậy coi mậy, ai cho ngủ gật hả?"
Đông hả một tiếng đầy mơ hồ, sao lại có giọng con trai? Mở mắt ra nhìn, thấy thằng Nhật, cái thằng chuyên gia ngồi bên phá hoại anh suốt ba năm cuối cấp.
- Mày làm gì thế?
"Tao đang nói sao mày lại ngủ hả, ban nảy hai đứa chúng bây đánh lẻ với quần chúng, tiến triển sao rồi?" - Nhật cười gian tà, huýt vai anh.
- Mày nói ai?
"Mày với Linh chứ ai?" Nó nói mặt hiển nhiên, cứ tưởng như nhìn cái tên đần độn trôi trên sông mặc sông đẩy ra biển rồi mặc cá mập ăn thịt chính mình.
- Hả? Vụ gì? Tao với Linh thì làm sao chứ?
Đông vẫn còn ngu ngơ, chẳng hiểu quái gì. Mà sao anh lại gặp thằng Nhật ở đây, không phải anh đã tốt nghiệp và rời đi rồi sao. Cả lũ nam sinh trong lớp trông rất thực đang bu quanh hai dứa, chúng nó nhào vô tra hỏi anh, hỏi không được thì giở trò lấy thịt đè người. Xúm lại đè bẹp lép Đông.
- Chúng bây mắc quái gì....
Người ngày càng nặng, Đông mở mắt ra. Lơ mơ một hồi mới nhận ra là mình quả thực là mơ đến lờ mờ mê sảng. Anh nhớ rồi, là cái hôm cắm trại dã man năm lớp mười một, bị toàn bộ mấy thằng cũng mê sảng y chang giở chứng chèn ép moi thông tin. Thật mệt chết được, hôm đó anh với Linh chỉ đi cách nhau một mét để rửa đống nồi và hộp cơm, hoàn toàn chẳng làm gì mà chúng nó cứ la oai oái không tin.
Đang muốn vùng vẫy thì phát hiện mình vẫn nằm trên đùi của cái cô nàng mới quen, mà hèn chi anh thấy nặng, ra là cô đè lên vai anh mà cũng ngủ luôn.Ngước nhìn cái khuôn mặt gây cho anh bao nhiêu phiền phức từ sáng giờ, Đông nhận thấy đó là một cô gái đẹp. Trong cái ánh sáng không còn sáng bao nhiêu từ đống lửa sắp tàn thì, mái tóc đen và vẻ mặt say ngủ làm cô nàng khác đi với vẻ chỉ huy của mình ban sáng.
Một tên biến thái, ừm, tình nhân của người anh đáng kính của Đông, đã nói, lựa chọn bạn gái thì đầu tiên phải xét khuôn mặt, đến thân hình và sau cùng mới là tính cách.
Mà anh đang nghĩ lan man sang cái vấn đề gì thế, rõ ràng chẳng liên quan gì đến nhau. Nhưng cái tư thế này không hay lắm, cô không thấy mỏi sao khi ngủ như vậy.
Vỗ vỗ mặt cô thật nhẹ, Đông bảo. - Cô này, tỉnh dậy nằm xuống cỏ mà ngủ, ngủ thế trẹo cổ đấy.
Bấy giờ Đông mới nhớ hoàn toàn chẳng biết tên cô. Gọi thế chẳng biết người ta có biết đang gọi mình mà dậy không, vì cánh tay anh tê quá mà cũng chẳng thể đẩy thẳng cô ra được, nên ra sức vỗ nhẹ má mà gọi dậy.