by Cherry Jas Wed Aug 22, 2012 9:35 pm
Chủ Nhật, Thu 18
Cherry Jas | Tất cả mọi người
Cho một giấc mộng đẹp kết thúc
Đến giờ phải rời đi thật sự làm Cherry tiếc nuối không nguôi, thực ra nơi này cũng tốt lắm, mọi người cũng tốt vô cùng, cac bạn khác tuy cũng bị nạn nhưng thực cũng vô cùng tốt. Ai cũng thân thiện dễ mến cả. Thế nên lúc rời đi không khỏi sụt sùi một chút.
Cherry nhớ mình đã rủ rê Pris làm một bộ váy mới để mặc mà mãi vẫn chưa kịp làm. Mà cả dịp nhớ đến cũng không có, thế mà giờ tự dưng lại nhớ ra.
Cherry nhớ ngày đầu tiên Six đến thăm nhà đã được anh ấy phụ mang hộ xô nước đổ đầy chum và cả hai đã nói chuyện rất vui vẻ.
Cô nhớ cả cái anh cùng chuyến đi vào lần tỉnh dậy ở nhà trưởng làng đã hỏi ảnh rằng thiên đường có giống nơi này không, cô còn chưa kịp biết tên người nợ.
Nhớ cái lần suýt chết đuối vì bày đặt anh hùng chạy ra cứu mĩ nhân là Thiên Lam rõ ràng đang bơi lại tưởng vùng vẫy trong nước, làm cô dù không biết bơi cũng hừng hực ý chí chạy ra.
Nhớ cái anh tóc trắng làm cô sợ trong lần đi tặng trứng, thật thất thố mà vẫn chưa kịp đi gặp làm quen đàng hoàng. Người nọ hiện tại luôn đi cùng Six, hi vọng anh ấy tha thứ.
Còn nhiều lắm mà Cherry không thể kể ra hết. Cô thấy Six lên tiếng chào rồi đi ôm từng người, cô cũng rất xúc động đi ôm mọi người. Dù không thể biết hết tên nhau và có người cô chưa có cơ hội nói chuyện nhưng sau mỗi cái ôm đều là một lời chúc may mắn và mong rằng có ngày gặp lại.
"Cherry-san!"
Cherry lo chạy đi ôm mọi người, quay về thì thấy hai đứa nhóc tóc xanh đứng đực ra đấy. Đông đã vội kéo Lunar chạy đi trước rồi. Cô tuy tâm trạng buồn không chịu nổi nhưng vẫn luôn tươi cười, cô mong sự ra đi này mang đến hạnh phúc cho mọi người, và với cô nữa.
"Lên máy bay nào."
Dẫn Táo và Nho lên máy bay, Cherry thông qua cửa sổ nhìn cánh rừng. Xung quanh là những người thân yêu quý, quay về sẽ có thêm ba mẹ, Light, Will và Solar đang đợi. Dẫn về thêm Đông, Táo với Nho.
Cho dù khoảng trống của cô vẫn chưa thể lấp đầy, nhưng kí ức về ngôi làng đã làm dịu đi sự trống trải ấy, giúp cô tin tưởng và những gì sau này sắp đến hơn.
Ngồi một ít lâu, cô cảm thấy buồn ngủ và rơi vào giấc ngủ sâu.
Một giấc ngủ để bắt đầu cho dòng chảy tiếp tục trôi. Đến lúc về nhà rồi!