Full Moon 07 - SángEirika bám tay cậu, Irene theo bên cạnh đi vào phòng ở. Eirika bảo nhớ thủ lĩnh. Cậu gãi ót, có chút ngượng bèn kéo bàn tay đang bám chặt vào tay cậu ra, cười nói có bánh đặc sản. Ngay lập tức, cổ buông cậu ra, chạy đến lục đồ ăn. Cậu ngẩng tò te đứng nhìn cổ vui vẻ lấy bánh chia cho Irene.
Gilbert đi đến vỗ vai cậu cười cười. Irene nhìn cậu vẻ thông cảm. Vậy là sao? Cậu nhíu mày nhìn ba người này.
Irene đi đến nhìn cậu một chút rồi mỉm cười hỏi cậu có khỏe không. Cậu thở ra, ít ra thì cô này bình thường hơn cô kia (?) Aix trả lời cả hai đều khỏe rồi hỏi thăm tình hình mấy hôm cậu đi vắng.
Irene nói cô ấy và Eirika vẫn tập thể lực đều đặn mỗi ngày, sức bền tốt hơn. Eirika miệng đầy bánh nói xen vào là cổ đã rành kiếm ghê lắm, ngày nào cũng cùng Irene luyện kiếm hết, còn muốn đấu với cậu và Gilbert một trận nữa. Vừa nói xong, cổ liền mắc nghẹn. Irene vội rót cốc nước đưa cho, cổ cầm lấy tu ừng ực rồi tiếp tục nói liến thoáng tình hình trại từ chỗ vườn trại đã có củ ăn đến ông sếp mấy nay buồn bực trong người, nghe đâu, trại vắng quá nên ổng buồn (?)
Thấy cổ còn định nói nhiều nữa, cậu liền lấy loại bánh khác nhét vào tay cổ, cổ vui vẻ khen cậu vừa đẹp trai vừa tốt bụng rồi chăm chỉ ăn bánh (?)
____
Aix đi tìm sếp báo cáo sơ tình hình mấy hôm cậu đi làm nhiệm vụ.
Sau đó, cậu cùng ba người đồng đội tiếp tục luyện tập.
Cả bốn chạy mấy vòng sân. Sức lực của Irene đã được cải thiện nhiều thật, cô ấy đã có thể chạy nhiều vòng, nhưng tốc độ còn chậm chút. Eirika vẫn nhanh nhẹn và chạy khỏe. Gilbert cũng khá hơn nhiều do được trực chiến.
Đang luyện tập, các cậu nghe lệnh tập trung của một người sĩ quan, ổng chỉ vào một tờ thông báo trên bảng tin, bảo tất cả hãy xem qua và quyết định rồi đi mất.
Aix nghiền ngẫm tờ thông báo. Cậu và Gilbert vừa làm nhiệm vụ xong nên để dành cho hai cô nương đi vậy. Nhưng cô nào sẽ đi? Cậu nhìn Eirika mắt đang sáng như sao ngó cậu chằm chằm. Cậu cười hề hề (?) quay qua Irene, cô ấy cũng đang nhìn cậu đầy trông đợi.
- Aizzz...
Aix thở dài quay đi, hai tay chắp sau lưng chậm rãi bước về sân tập kiểu như ông cụ đang sầu muộn. Phía sau lưng, hai cô gái lẽo đẽo đi theo, Eirika liên tục đòi đi, Irene không nói gì nhưng cậu biết bạn này cũng muốn đi nhưng vấn đề là chỉ cho đăng kí một người...
- Được rồi, đi luyện kiếm trước đã.
Vừa nói xong Eirika liền tót đi đến kho vũ khí, bạn còn lại nhìn cậu, mỉm cười rồi cũng chạy theo.
Cậu nhìn theo, thở dài. Biết cho ai đi giờ ta?
Gilbert vỗ vỗ vai cậu cười thông cảm rồi choàng qua vai kéo cậu đi tập kiếm.