Thứ Ba, Hè 29Nhà số 7
11:00 PM
Một đêm trằn trọc.
Tôi nằm vắt tay qua trán, những vết sẹo nơi lòng bàn tay đau buốt khiến cơn khó ngủ tồi tệ hơn bao giờ hết. Nằm lăn qua lăn lại, thở dài, rồi lại cuộn người vò đầu, tôi ngồi bật dậy trên giường, lấy hai tay áp lên mặt.
Chợt nghĩ tới Christ.
Vài giây im lặng trôi qua khi tôi tự tát vào mặt mình. Tại sao tôi lại nghĩ đến cái tên đầu đỏ đó kia chứ? Có lẽ do những ngày qua tôi đã dành thời gian bên anh ta quá nhiều nên bị ám đây.
Mãi suy nghĩ làm thế nào để ngủ được, chợt một mùi hương kì lạ xộc lên mũi tôi. Đầu óc tôi mụ hẳn đi, mắt thì díp lại cả, hai lòng bàn tay đau rát nhưng cơn buồn ngủ nay không tài nào cưỡng nổi.
Tôi nằm vật ra giường, và để hàng mi mỏi mệt sụp xuống hẳn như đêm kéo rèm.
- Danny.
Gì cơ...?
- Danny!
- Hả?
Tôi sực tỉnh giấc và một khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt tôi. Là thằng Bob.
- Mày... sao mày ở đây?
Tôi ngồi bật dậy và túm lấy cổ áo thằng bạn, tròn mắt nhìn nó như vẫn không tin được mắt mình.
- Ý mày là sao? Mày ngủ cứ như chết, bình thường mày dậy sớm còn hơn tụi tao. Tao báo là có bữa sáng rồi đó.
- Cái gì...?
Tôi hỏi lại rồi đưa mắt nhìn quanh. Tôi không còn ở trong căn nhà số bảy nữa, những cánh cửa sổ sập xệ cùng bức tường sờn cũ khiến tôi nhận ra đây là tòa chung cư bỏ hoang khu ổ chuột phố Boston.
- Tao... về rồi à? - tôi đưa tay nhéo má như chưa tin vào mắt mình.
- Mày hôm nay sao vậy? Trước giờ mày vẫn ở đây với tụi tao mà? Có đi đâu đâu?
Thằng Bob đứng lên và nhìn tôi bằng cặp mắt khó hiểu. Dù người thật sự khó hiểu là tôi đây này. Vậy ra tất cả những gì xảy ra ở ngôi làng xưa kia... mới là mơ?
Tôi đã mơ về một cái xác đem đến cho tôi một tấm vé du lịch.
Tôi đã mơ về một vụ tai nạn khiến tôi quay ngược về quá khứ.
Tôi đã mơ về một người đàn ông, người tôi trao nụ hôn đầu đời của mình cho anh ấy.
- Christ...
Tôi đưa tay bóp trán, lẩm nhẩm tên người đàn ông đến trong giấc mơ. Đứng dậy, vẫn còn chút bàng hoàng với thực tại, tôi lững thững từng bước rời khỏi tòa chung cư bỏ hoang.
Có lẽ đã tới lúc quay về với hiện thực.
Tôi chợt thấy nhói đau trong lồng ngực, cảm giác như mình vẫn chưa sẵn sàng để quên.
Lắc đầu, tôi đưa mắt nhìn quanh khi đã ra hẳn bên ngoài tòa chung cư, thằng bạn tôi đâu rồi?
- Bob? Jake?
Cảm giác bất an dấy lên trong tôi. Tôi thò tay vào túi quần, cố tìm lấy con dao xếp. Nhưng nó không có ở đó. À phải, tôi đã cất nó vào trong cái ngăn tủ... mà cái ngăn tủ đó... ở làng Sồi mà?
Cái khỉ gì...?
- Danny!
Giọng thằng Jake gào lên đằng xa như muốn báo tôi hay điều gì đó, nó bị trói gô và ráng lết ra khỏi xó góc để báo cho tôi biết bằng được. Tôi định quay đầu lại chỉ để nhận ra mình đã quá trễ.
Một bàn tay lạnh lẽo chộp lấy miệng tôi, và trước khi tôi kịp nhận ra kẻ đó là ai, con dao của hắn ấn sâu vào cổ họng tôi.
Tôi có thể trông thấy những đốm máu bắn ra từ cái cổ họng bị cắt nát của mình.
Nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi, che đi những vết sẹo trong lòng bàn tay.
Tôi ngã gục trong đớn đau, chỉ để nhận ra khuôn mặt tươi cười của kẻ đã giết chết mình.
Thằng chó Marcel...Tôi mỉm cười yếu ớt nhìn nó, đưa ngón giữa lên chửi thẳng vào cái mặt đốn mạt kia trước khi một khuôn mặt khác lấn lướt tâm trí tôi. Một mái đầu đỏ chết bầm nhưng không sao ghét được.
...Christ...
Một tiếng rầm vang lên khiến tôi chợt tỉnh giấc mộng với cơ thể đẫm mồ hôi lạnh.
Tôi vội kiểm tra cổ mình xem có còn nguyên vẹn không, đưa mắt nhìn quanh và thở phào khi thấy mình vẫn còn bị kẹt lại ở ngôi nhà số bảy.
Ngồi thẳng người dậy, tôi đưa tay vò đầu, chợt nhận ra nơi khóe mi mình ươn ướt. Vội quẹt lấy chỗ mắt ướt, tôi rời khỏi giường, cố gắng tìm xem tiếng động đó từ đâu ra. Mùi hương nay đã không còn nên thật khó tìm nó.
Tôi mở tung cửa và tất cả những gì tôi trông thấy chỉ là một cái huy hiệu tròn trĩnh nằm trên bậc thềm.
Ý gì đây?
Tôi tự hỏi trước khi nhặt nó lên và quay vào trong nhà.
Đó là một đêm khó ngủ.