by _(:з」∠)_ Thu Dec 19, 2013 4:07 am
Fall 5
Sau khi rời khỏi trường, Vis đón xe bus để đi một đoạn, đi lang thang đến một con hẻm nọ, nơi có để biển "Tiệm nhạc cụ Levis" chỉ vào trong. Đứng trước nơi cửa tiệm đang phát ra tiếng piano hòa điệu cùng violin theo bản "Fantasy on Roméo et Juliette", đôi mắt xanh nhìn qua lớp cửa kính, lướt qua đám nhạc cụ cũ mới lẫn lộn được sắp xếp rất ngẫu hứng, đoạn, dừng lại trước một nam thanh niên có mái tóc đen được cắt gọn gàng. Anh đang kéo đàn rất say sưa, như đang đắm chìm vào điệu nhạc lả lướt của chính mình, nhưng vẫn không quên hướng nụ cười dịu dàng vào cô gái đang lướt tay trên những phím đàn piano bên cạnh. Cả hai người họ chơi rất hòa hợp và ăn ý với nhau.
- Hạnh phúc quá nhỉ?
Cười nhạt trước khung cảnh ấy, tóc vàng lại thấy tim mình đau thắt lần nữa. Khó hiểu thật đấy. Bản thân đã chọn trốn chạy họ, chọn không quan tâm nữa nhưng sao vẫn tự mò đến, tự chôn chân tại chốn này, để rồi tự mình thấy đau buồn hơn? Vì ý chí không đủ chăng?
Khẽ thở dài, Vis đút tay vào túi áo và bỏ đi để tránh bị phát hiện. Nhớ rằng hình như con hẻm này có dẫn ra một con đường lớn khác, cô lấy gói thuốc trong túi ra rồi vừa làm một điếu cho ấm người, vừa bước tiếp những bước chân lang thang vô định.
Khi đã gần ra khỏi con hẻm, mắt xanh lại chú ý đến một cửa hiệu may nọ. Nhìn cũng bình thường, không có gì đặc biệt so cả, nhưng mà... qua lớp cửa kính kia, Vis thấy được Allan, osin thầm lặng của lớp, đang phụ giúp cô chủ tiệm trang trí là trang phục của vở Lọ Lem.
Cậu này thì ban đầu không có ấn tượng gì cả, giúp sửa kính lại chẳng qua là vì đang chán, nhưng sau hôm qua thì bắt đầu không thích. Cơ bản là vì tại chẳng biết cậu ta giận dỗi chuyện gì mà tự nhiên im im một mình tự ôm hết việc, không thèm cho lớp hay. Thật ra thì có người tự làm culi như thế thì cũng khỏe thật đấy, nhưng mà với việc chất đống như thế thì dám không kịp xong trước ngày diễn, ảnh hưởng tới kịch của bọn trẻ, nên cô mới bảo thằng em đi rủ mọi người lại phụ. Và thứ khiến sự khó chịu trong Vis lúc đó đạt đến đỉnh điểm chính là cái vẻ cười cười đuổi khéo của Allan. Không biết cậu ta đang phải đè nén, nhịn nhục thứ gì nữa, nhưng chắc bên trong đang nóng lắm, thành ra cô mới đi mua lon 7up xịt nước và chọt giữa trán cậu ta nhằm làm cái đầu khó chịu ấy nguội bớt, chứ Vis thực sự mời ai đó uống gì thì chẳng bao giờ mua nước có gas cho đâu. Mà rốt cuộc thì hình như mọi thứ thất bại. Nghe Viskey kể là lon xịt vô cậu Dryad nhoi nhoi trong lúc cô đang tập trung vẽ. Thôi thì coi như số cậu đó xui. Chấm hết.
Trở lại hiện tại aka hôm nay, Vis nhìn Allan giúp Katherine thì nhớ ra việc thằng em hồi tối qua có nói gì đó liên quan đến trang phục diễn với lưu số điện thoại của lớp trưởng vào điện thoại cô, do lúc trong trường máy nó hết pin.
Im lặng.
Suy nghĩ năm giây.
Đoạn, cô vứt điếu thuốc đã tàn xuống đất, lấy chân chà chà lên rồi móc điện thoại ra và gọi điện.
- Tôi là Vis đây.
Tuy đứng cách của tiệm một quãng, mắt xanh vẫn thấy được vẻ mặt ngạc nhiên của ai đó. Chân bắt đầu bước lại gần hơn, còn tay thì gõ gõ lên cửa kính mấy cái khiến hai người kia chú ý đến
- Tôi vào phụ hai người được không?
Một nụ cười nửa miệng thoáng qua trên môi cô gái trẻ. Vô thức thôi.