Hiema nhìn theo dáng người phía trước, thật muốn gạt chân cho một cái để bạn này ngã lăn quay ra sàn, nhưng vì cô không được học đánh nhau nên phản ứng có hơi chậm. Kết quả là bạn này đi trước cô một quãng.
"Đã vậy tui sẽ đi từ từ cho biết" - cô lườm người đằng trước, nhưng dĩ nhiên bạn ấy không thấy, vì có quay lại nhìn cô miếng nào đâu (?). Thành ra cô thấy hài lòng (?), tiếp tục tung tăng vui vẻ đi xuống chỗ gửi xe.
Và sau đó là màn đề nghị đổi chỗ của Hiema với Clytia vì bạn ấy đứng gần xe của Vũ Hàn, nên cô đoán là bạn ấy sẽ đi với Vũ Hàn (?). Tóm lại sau đó thì Vũ Hàn chở Hiema, Allan chở Clytia, Viskey chở Vis và Garbiele, Kaden chở Gabriela và Dryad chở Alicia trên xe của cô ấy. Tóm lại sau đó cả nhóm tới được chỗ thử đồ vào lúc 4 giờ rưỡi.
Hiema hơi ngạc nhiên vì thấy ông thầy tóc xanh cũng ở đó (ý là thầy chủ nhiệm nếu có bạn nào lỡ quên). Thầy nhìn cả nhóm với cái nhìn thú vị, và thanh minh (?) đại ý là thầy mang tóc giả đến cho cả nhóm hóa trang thử luôn (?). Hiema khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì.
- Vậy, Lọ Lem và Hoàng Tử sẽ là ai đây? - Thầy nhìn cả nhóm, hỏi một câu rất đáng đánh.
=======
Tối.
Hiema trông rất khác ngày thường, vì cô chải tóc kiểu cách và trang điểm, vì bộ váy áo màu trắng dịu dàng mà bình thường ít khi nào cô mặc, vì ánh mắt bình yên lẫn say mê dưới ánh đèn màu, vì nụ cười thoảng qua nhưng luôn hiện hữu. Hơn 10 giờ tối, khi quán đã vắng khách, người ta cũng không hát nữa mà thường chỉ ngồi im lặng, lắng nghe những giai điệu mà người nhạc công tự chọn. Đó đôi khi là những khúc nhạc êm đềm và tươi vui khiến người ta có thể nở nụ cười. Đó đôi khi cũng là những khúc nhạc trầm tĩnh và buồn bã để người ta suy tưởng. Đó cũng đôi khi chỉ là một chút tinh nghịch thoảng qua như nụ cười trên môi cô gái trẻ, và thường thì người ta không mấy khi phàn nàn với điều đó. Hiema thích nơi này vì những khoảnh khắc như thế, nơi mà cô có thể tìm thấy những cảm xúc của bản thân qua tiếng nhạc, thứ mà, những ánh mắt, nụ cười dưới ánh sáng ban ngày không thể truyền tải hết. Hiema ban đêm là một người như vậy.
Bản nhạc mà hôm nay cô chọn có vương chút giai điệu mơ màng của mùa thu, trầm như dòng nước thẫn thờ dưới chân cầu vắng, cũng rực rỡ xoay tròn như điệu valse của những chiếc lá úa rời cành, giản dị như màu áo ai buổi sớm, và nhẹ hẫng như người ta vừa lãng quên một niềm vui nhỏ. Hiema cảm nhận tất cả những tình cảm đó và truyền tải theo cách của riêng cô, khiến chính bản thân cô bị cuốn theo tiếng nhạc ngay từ khi nó cất lên. Căn phòng ấm cúng tràn đầy tiếng nhạc, khiến đôi khi cô có cảm giác những giai điệu ấy hiện hữu và chảy tràn, như ánh trăng bàng bạc.
Tiếng vỗ tay vang lên cùng lúc với nụ cười tươi tắn xuất hiện, Hiema trong một thoáng trở về là bản thân cô lúc không có nhạc. Ánh mắt ngạc nhiên dừng lại ở một bàn nào đó. Ánh sáng không mạnh, nhưng đủ để cô nhận ra cái dáng ngồi quen thuộc và phong cách lãng đãng, thờ ơ của Vũ Hàn. Vẫn còn bị những cảm xúc của bản nhạc kia chi phối, hoặc vì một lý do nào đó mà những biểu hiện trên gương mặt người này khiến cô thoáng cười nhẹ rồi quay đi.
Bản nhạc cuối cho hôm nay, dù thiếu tiếng saxophone đầy da diết và ám ảnh, nhưng chính vì thế lại trong và dịu dàng như dòng nước. Hiema không để ý gì cho tới khi kết thúc. Cô đứng dậy, cúi chào, cười một cái với người duy nhất không vỗ tay ở đó, rồi quay về phía sau sân khấu.
- Tôi ngồi đây được không? - Cô mỉm cười hỏi khi xuất hiện trở lại với trang phục và tóc tai như thường ngày, lớp trang điểm cũng bị xóa bớt. Không chờ người này trả lời, cô khẽ kéo ghế và ngồi xuống.
- Bản nhạc lúc nãy tặng cho bạn đó. - Cô chống cằm ngồi nhìn người trước mặt, mỉm cười.