by Priscilla Presley Sat Jan 04, 2014 9:26 pm
Fall 6
Nói chung thì cũng không có gì đặc biệt. Sau khi thử đồ xong, cả nhóm tự giải tán, anh về lại Ký túc xá như ngày thường.
.
Tối hôm đó, trong lúc cả phòng ra ngoài đi chơi thì anh ngồi bên laptop cố hoàn thành công việc. Đôi khi người khác nghĩ anh nhàn nhã, nhưng thực chất, chỉ là công việc làm thêm của anh không cố định thời gian mà thôi.
Đang cảm thấy rất đau đầu vì nhiều việc, thì điện thoại rung. Đúng lúc không muốn bị làm phiền, anh bấm tắt rồi đạp nó xuống dưới gối. Dù vậy, vài phút sau, tiếng nhạc bị bóp nghẹn qua lớp bông dày lại vang lên. Ồ, đáng ra nên tắt chuông.
Cầm điện thoại lên, anh nhìn qua cái tên người gọi. Cẩn thận để điện thoại xa tai một chút, mắt vẫn nhìn vào máy tính, anh bấm nút nhận điện. Và...
- CUỐI CÙNG CẬU CŨNG CHỊU BẮT MÁY RỒI!
Kèm theo sau đó là một tràng kể lể gì đó mà anh không chú ý lắm.
- Rồi, tôi ổn. Có gì đâu mà phải gọi?...
Anh nói, mà không chú tâm lắm. Đầu dây bên kia vẫn tiếp tục nói. Và anh tiếp tục trả lời, tương tự vậy.
- Cha mẹ tôi khỏe không? - Đó là câu hỏi đầu tiên. Và cũng lần đầu tiên, mắt xanh rời khỏi những dãy số phức tạp trên màn hình, ngước lên bầu trời với những vì sao lấp lánh.
- ...
- Ừ. - Nhẹ gật đầu, rồi quay lại với những con số - Không cần, anh đừng làm phiền họ. Tôi ổn cả mà. Ừ, tạm biệt.
Anh nói, rồi khẽ cười khi người bên đầu dây bên kia còn ráng dặn dò thêm đủ thứ chuyện, nào là cậu cố ăn nhiều, cố giữ sức khỏe, đừng làm quá sức, đừng theo bạn bè mà bỏ bê chuyện học...
Thở dài, anh quay lại với máy tính, làm việc. Họ bận đến nỗi không gọi được một cuộc điện thoại, nhưng anh hiểu điều đó. Có lẽ một lúc nào đó, họ sẽ nhớ ra thôi...
Giờ không phải lúc để lo nghĩ chuyện này, cần phải sửa cho xong phần lỗi trong chương trình. Anh lại tập trung vào laptop, cho đến khi mấy người bạn cùng phòng quay về và cười đùa ầm ĩ. Mang máy lên sân thượng của Ký túc xá, anh tiếp tục làm. Khi xong việc, đồng hồ chỉ hơn 3 giờ sáng.
.
Fall 7
Sáng hôm đó, anh thức dậy vì tiếng tin nhắn báo tiền công đã vào tài khoản. Đã hơn 7 giờ. Định dậy đi học, nhưng rốt cuộc, khi vừa ngóc đầu lên, một cơn choáng váng ập tới và anh lại nằm vật xuống giường.
Rất nhanh chóng sau đó, anh quyết định nghỉ học, và ngủ tiếp.
.
Hơn 9 giờ, cảm thấy khá hơn một chút, anh dậy lấy nước uống và đi rửa mặt. Không có ai trong phòng, và anh thì cảm thấy quá mệt để lội xuống bốn tầng lầu đi lấy thuốc uống. Rút điện thoại ra, anh gọi cho Alicia. Thật may mắn vì vẫn còn nói được, nếu đau họng và mất tiếng thì chẳng biết sẽ diễn kịch thế nào.
- Alicia? Ừ, đang cảm..., nhóc xuống phòng y tế lấy giùm anh mấy loại này - Anh nói, rồi liệt kê ra vài loại thuốc cần thiết - ...Không, đừng mua thức ăn. Mua cà phê thôi.
Vì anh cảm thấy chỉ có uống cà phê thì chiều mình mới đủ tỉnh táo để lên tập kịch được.