Điện thoại reo đúng lúc cô còn đang ngủ. Hiema không nhìn tên người gọi, cứ thế bắt máy. Hậu quả là sau đó cô hối hận luôn với hành động của mình.
- Anh đang tới. Em dọn phòng đi nhé.
Cái giọng này là sắp có chuyện rồi đây. Hiema "dạ" rồi uể oải ôm con mèo. Mỗi khi bị mắng là cô lại trở nên dịu dàng với nó vậy đó, dù lúc này còn chưa sao hết.
Dậy rửa mặt và làm hết một hồi thủ tục buổi sáng, Hiema mở cửa sổ. Hôm nay nắng đẹp. Cô bắt đầu nghĩ xem nên đi đâu làm gì vào ngày nghỉ thế này.
Nhìn lại căn phòng với rất nhiều thứ không ở đúng vị trí của nó, cô hít vào, rồi đi thu xếp. Một lát mà còn bừa bộn là lại thêm tội. Hiema thỉnh thoảng cũng trở nên biết nghe lời một cách kỳ lạ.
Khoảng 9 giờ, cô ra mở cổng cho người nọ lái xe vào. Đóng cổng, nhìn người nọ mở cửa xe bước xuống, cô cúi đầu cười cười. Người nọ thản nhiên nhìn. Đã quá quen với dáng vẻ đó nên không tỏ ra gì đặc biệt, cứ tự nhiên bước vào trong.
- Em mới ngủ dậy hả?
- Vâng.
- Định không ăn sáng hả?
- Vâng. - Ngừng một chút. - A không, lát nữa đói em ăn.
Người nọ thở dài. Thất thường vậy đó. 20 tuổi nhưng không khác gì đứa trẻ cứng đầu. Nếu là người khác, không biết có chịu nổi tính khí cô gái này không.
- Ngồi đi. - Người đó nói và chỉ cái ghế đối diện. - Hôm qua em về trễ đó.
- Vâng.
- Em thân với hai người đó à?
- Không hẳn ạ. - Hiema nói sau một hồi im lặng.
- Em thấy họ thế nào? - Người kia nheo mắt.
- Thế nào là thế nào ạ? - Hiema ngạc nhiên. Người đối diện nhìn cô vẻ chán nản rồi móc túi lấy ra chiếc điện thoại. Sau một vài thao tác, anh đưa lên trước mặt cô gái.
- Em giải thích đi.
Trên màn hình là bức ảnh trong vũ trường hôm nọ. Tại sao nó xuất hiện ở đây thì không cần xét đến. Vấn đề duy nhất là cái tên "Allan" dường như xuất hiện hơi nhiều trong những cuộc chuyện trò gần đây của cô với người này. Hiema bắt đầu cảm thấy không hay lắm.
- Dạ là...
- Em với Allan?
- Vâng. - Vẫn cúi đầu.
Người kia mở miệng, định hỏi "em với Allan là thế nào" nhưng nghĩ lại, với cô gái này thì hỏi kiểu lòng vòng đó chỉ tổ mất thời gian.
- Em thích cậu ta chứ?
- Vâng.
- Theo kiểu nào?
- Dạ?
- Theo kiểu nào? - Người kia nhắc lại, nhấn nút xóa bức hình.
- Dạ thì... - Hiema ngẩn ra -... như một người bạn ạ.
Thở dài.
- Hiema, anh phải nói bao nhiêu lần em mới chịu hiểu hả? Làm ơn tránh xa Allan ra một chút đi. Cho đến khi em cư xử đàng hoàng được.
Hiema im lặng. Không đồng ý cũng không phản đối. Thái độ này của cô khiến người khác dễ điên, cho dù là người đã quen với cô từ nhỏ.
- Hoặc là em tránh xa Allan, hoặc là về nhà. Anh sẽ không nói lại lần thứ hai đâu đấy.
Hiema lại im lặng. Người kia nhìn quanh phòng một hồi rồi đứng dậy.
- Em đi ăn sáng đi. Muốn anh đưa đi không?
- Em tự đi được. - Hiema nói từ tốn, mắt không nhìn người đối diện. - Với lại, em sẽ chú ý thái độ.
Con người trước mặt cô là người đã nói là làm, và nếu có thêm vụ bê bối nào nữa thì cô sẽ phải bỏ học về nhà thật chứ không đùa. Sau khi tiễn người này ra cổng, cô quay vào, nằm úp mặt trên giường, trùm chăn suy nghĩ.