- Nhân vật:
Allan
Kaden
Gabriela
Vis
Viskey
Clytia
Dryad
Hiema
Vũ Hàn
Alicia
Fall 01 - 10:xx AMAllan đi ra, còn cô quay mặt nhìn bàn dưới, suýt phì cười khi thấy hai bạn tóc vàng đang ngồi núp lùm dưới gầm bàn. Một người thản nhiên chơi game, còn một người đang... trang điểm. Cậu tóc trắng thì mải mê giơ cái điện thoại lên săm soi. Có vẻ họ cũng giống cô, không biết sợ? Cái này người ta gọi là "điếc không sợ súng" phải không ta?
Nhưng cả bọn không bình tĩnh được lâu. Allan vừa ra ngoài một lúc thì một nhóm thanh niên mặc đồ đen bịt mặt cầm súng xộc vào. Nhìn dáng vẻ họ hùng hổ quát tháo, rồi hùng hổ tới dí súng vào đầu từng người đẩy ra cửa lớp, Hiema nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh. Nhưng ngoài mặt vẫn không tỏ ra gì, cô liếc nhìn những người khác cũng bị đẩy đi. Cứ bình tĩnh xem họ định làm gì.
Ra tới ngoài, cô thấy nhiều lớp khác cũng ở trong tình trạng tương tự.
Cả bọn bị dồn vào một hội trường rộng lớn, với rất nhiều những tên mặc áo đen bịt mặt cầm súng đứng xung quanh. Trên bục còn có nhiều tên cũng mặc áo đen bịt mặt nữa nhưng không mang súng. Nhìn điệu bộ của chúng thì có vẻ mấy tên này là chỉ huy (?).
Một trong số những tên trên đó đi tới bục diễn thuyết, cầm mic, hùng hổ tuyên bố gì đó. Kết quả hắn tuyên bố tử hình (?) tất cả những kẻ có mặt, vì một mục tiêu cao cả nào đó cô hết hiểu nổi, vì đang bận tìm cô bạn lên giới thiệu sau cô. Không biết cô ấy đứng đâu. Cô nhìn thấy Allan, Alicia và một số người khác. Vậy là tất cả đều bị bắt tới đây?
Rèm cửa được hạ xuống. Căn phòng rộng lớn trở nên tối dần. Nỗi sợ hãi bao trùm khắp nơi. Tiếng tên chỉ huy hét to: "Bắn!" và gần như ngay lập tức sau đó, hàng loạt tiếng nổ vang lên. Cô nhắm tịt mắt, vội túm lấy ai đó đứng cạnh, ôm chặt. Tiếng hét thất thanh vang lên khắp nơi.
Đột nhiên đèn điện bật sáng. Cả gian phòng sững lại. Những tên khủng bố bật cười, rồi tháo mũ bịt mặt. Tiếng súng thay bằng tiếng vỗ tay. Trong lúc tất cả còn đang sững sờ, thì người vừa nãy tiếp tục nói, lần này với giọng dịu dàng:
- Xin lỗi đã khiến các bạn sợ hãi. Đây là truyền thống đón chào sinh viên mới của trường ta. – “Hắn” nháy mắt. – Hi vọng các bạn luôn là những sinh viên dũng cảm, biết trân trọng bản thân, và luôn sống hết mình.
Người đó nói xong, lại một tràng pháo tay nữa rộ lên cùng những tiếng suýt sáo phụ họa. Dĩ nhiên đám sinh viên mới vẫn nghệt mặt ra, cứng đờ như chưa tin nổi vào tai mình. Một người nữa bước tới bục, là ông thầy tóc đỏ Jesse. Thầy cúi chào rồi mỉm cười:
- Nào, xin hãy bình tĩnh và bỏ qua việc vừa rồi nhé. Và để bù đắp cho những nỗi sợ hãi từ nãy đến giờ thì…
Thầy giơ tay ra hiệu. Lập tức những “tên khủng bố” đứng xung quanh đồng loạt bắn ra một loạt pháo giấy đủ màu. Những quả cầu giấy treo trên trần cũng nổ bung rải xuống rất nhiều vụn giấy và kim tuyến lóng lánh. Giờ cô mới để ý. Những quả cầu có mặt trên đó từ bao giờ? Cô nhìn lên sân khấu. Thầy tóc đỏ đang mỉm cười. Thì ra đây chính là lý do cho việc dạy thay của thầy ấy vào hôm nay hả?
Cửa mở. Những nữ sinh viên khóa trên bắt đầu mang kẹo, bánh và hoa quả đã được bày sẵn đến...