- Hửm? Đó không phải đồng phục trường Oakland sao?
Từ phía xa, Viskey đã để ý tới cô bé mặc bộ đồng phục của ngôi trường cấp hai mà cả hai đã từng học. Nhìn theo hướng em mình chỉ, mắt xanh hơi nheo lại trước mái tóc bạch kim. Nó khiến cô hơi nhớ đến mái tóc của người ngồi cùng bàn trước đây.
- Hồi nãy trong thư của Kaden có chữ Oakland đó.
Khác với mọi khi, gã tóc vàng không cười toe toét mà chỉ hơi mỉm mỉm đầy ẩn ý, còn ánh mắt quan sát nét mặt chị mình có chút thích thú. Phải rồi, chọc và đọc vị cô là niềm vui của hắn mà. Hẳn là giờ Vis lại suy nghĩ về mọi việc. Thật ra, với phong bì thư thế - khá giống với những phong bì cô từng nhận - thì cô đã đoán ra có người đến hẹn gặp Kaden để bày tỏ tình cảm. Còn việc tại sao nó nằm trong hộc bàn cô thì thấy đáng ngờ thật, nhưng không quan tâm. Điều mà thực sự khiến cô không tập trung từ sáng đến giờ là phản ứng của Kaden. Không biết có phải cô đang xem trọng bản thân hay không, nhưng cứ có cảm giác rằng cậu ấy đặc biệt không muốn cô biết. Và điều đó khiến cô hi vọng vào điều gì đó rất mơ hồ...
- Cậu ấy có thể sẽ từ chối, nhưng mà lí do sẽ là gì đây?
Bất giác, Viskey hơi nghiêng người xuống để nhìn kĩ hơn, khiến cô thoáng giật mình, quay mặt sang hướng khác.
- Đó là chuyện của Kaden. Không cần biết đến.
- Vậy nếu trả lời là có thì sao?
- Gì?
Vis ngẩng lên nhìn em mình với chút ngạc nhiên cùng đôi mày khẽ nhíu lại. Quả nhiên là đã quan tâm lắm rồi nhỉ?
- Chúng ta chỉ biết Kaden chưa được một mùa, thời gian ở cạnh nhau cũng không nhiều. Ai biết được sau giờ học cậu ấy gặp những ai? Quan hệ thế nào? Giả sử cô bé là người quen cậu ấy trong thời gian qua thì sao? Một nữ sinh đang được cậu ấy dạy thêm?
Đoạn, hắn đứng thẳng người lên và kéo chị hắn ra một chỗ khuất người gần đó trong khi người kia vẫn không nói gì lại được.
- Lại đây.
Đứng sau lưng, hai tay đưa lên, nhẹ nhàng che lấy mắt chị.
- Thả lỏng nào. Viskey biết rất rõ là Vis đang có chuyện không chắc chắn và mơ hồ trong lòng.
Đoạn, hắn cúi xuống, thì thầm vào tai như muốn tất cả những lời nói của mình thấm đẫm vào tâm trí người nghe.
- Vis đang quan tâm đến Kaden , đúng không? Và đang có cảm giác Kaden cũng có vẻ quan tâm đến Vis? Vậy giả sử, đó chỉ là nhầm lẫn của Vis thì sao? Cậu ấy có vẻ là người tốt. Giống như Hazael vậy. Thế nên, đi xem một chút để cần xác nhận cũng đâu sao phải không.
Hazael... Cái tên lâu lắm rồi Vis không muốn nhắc đến nay lại vang vọng bên tai, xoáy sâu vào dòng suy nghĩ của riêng cô. Phải rồi, người đó cũng từng quan tâm đến cô rất nhiều. Sự quan tâm của anh rất dịu dàng, ấm áp, giống hệt như tiếng đàn của anh vậy. Chúng lay động tình cảm của cô, khiến cô lần đầu chú ý đến một người con trai xa lạ, quan tâm người đó như gia đình nhưng lại có gì đó vô cùng khác biệt, không thể nào giải thích được. Từng bước, từng bước một, cô đến gần anh hơn để mong muốn được hiểu về anh nhiều hơn, để rồi nhận ra rằng, với anh, cô chỉ là một người em gái quan trọng. Khoảnh khắc biết được sự thật ấy cũng là lúc thứ mà cô gọi là "tình đầu" vỡ tan.
Một tiếng thở dài nặng nề buông và rồi...
- Hm?
Đặt tay lên lồng ngực mình, Vis đột nhiên nhận ra rằng, nơi đó không còn thấy đau nữa khi nhắc về Hazael nữa. Buồn có. Tiếc có. Nhưng cơn đau thắt hôm nào đã biến mất. Và cũng từ lúc nào, cô cũng đã quên luôn cả anh, kể khi nhìn vào người dễ gợi nhớ đến anh nhất? Như mái tóc nâu của Kaden chẳng hạn. Từ khi nào, cô chỉ đơn giản là thích nhìn nó khi muốn, không còn suy nghĩ rằng nó giống với màu tóc Hazael? Từ khi nào, nụ cười của cậu lại khiến cô chỉ nghĩ về chính cậu ấy, không còn so sánh với nụ cười dịu dàng của ai kia? Từ khi nào mà đôi lúc, đôi tay cô nhớ đến cảm giác được đan xen vào bàn tay cậu thay cho cảm giác được người đó dẫn đi qua chốn đông người? Từ khi nào... cô chỉ còn nhìn thấy duy nhất mỗi Kaden?
- Mình...
Khẽ mấp máy môi, tóc vàng có thể cảm nhận được gò má minh đang dần nóng lên. Thả lỏng hoàn toàn, cô từ từ dựa hẳn vào người em trai phía sau. Cảm xúc bên trong cô lúc này thật khó diễn tả. Chỉ biết rằng có thứ gì như nhựa sống đang chảy miên man trong mạch máu vậy.
- Sao vậy Vis?
Quan sát phản ứng của chị mình, Viskey ngạc nhiên buông tay ra. Mắt xanh chớp liên tục khi tiếp xúc lại ánh sáng.
- Không sao.
Ngồi sụp xuống, cô đưa một tay lên che ngang gương mặt đỏ ửng của mình, tay còn lại đưa lên, ý ngăn đứa em đang định cúi xem chị mình ra sao.
- Tao ổn. Thật sự... rất ổn.
Đoạn, lại đứng dậy. Sắc mặt cô lúc này trông có vẻ tốt hơn hẳn. Khóe môi cong cong lên, hơi mỉm cười khiến gã tóc vàng cảm thấy khó hiểu, nhưng rồi cũng lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra trong thế giới nội tâm của chị mình.
Đột ngột, cô chị vòng tay mình ra sau lưng đứa em và ôm thật chặt. Tay trái trượt nhẹ lên trên, luồn vào những sợi tóc vàng rồi dùng chút lực, buộc thằng bé phải tựa đầu lên vai cô, tay còn lại thì cứ vỗ nhè nhẹ như đang trấn an.
- Vis...?
- Cảm ơn Viskey.
Vis khẽ thì thầm giống như Viskey đã làm trước đó, khiến hắn chợt giật mình. Không lẽ cô vừa nhận ra điều gì khác với hắn nghĩ? Chậc. Bình tĩnh nào...
- Về chuyện gì?
- Vì đã lo cho Vis từ lúc đó.
- Lúc đó...? - Ok. Giờ tới lượt hắn là cần phải giữ được nhịp tim bình thường đây. Cái cách Vis thì thầm và tự xưng tên như thế... Nó có sức tấn công mạnh hơn hắn tưởng.
- Hết đau thật rồi. - Không giải thích, cô nói sang thứ khác để đứa em có thể hiểu ý mình - Cũng đã quên hẳn người đó. Cảm ơn Viskey. Vất vả nhiều rồi.
Câm lặng, gã tóc vàng trong phút chốc không thể nói gì được nữa. Đôi tay hắn đưa lên, khẽ ôm siết lấy tấm lưng khảnh mảnh kia.
- Không có gì.
Khẽ thở dài, Viskey vùi mặt vào bờ vai chị mình. Hai tai hắn nóng bừng. Ngốc quá. Hắn không tốt lành gì đâu. Chỉ là hắn không thích cô cứ buồn mãi vì ai kia thôi. Chỉ là thế thôi...