Fall 27
Vậy là buổi học cuối cùng của mùa thu.
Hiema ngẩng lên, chưa kịp cảm thấy tâm trạng vì những gì sắp nghĩ thì từ bên dưới, Kaden đột nhiên lên tiếng. Nói thêm là kể từ lần đi chơi ở vườn táo, ấn tượng của cô với Kaden đã tốt lên rất nhiều - tất nhiên là trước đó cũng không có gì xấu. Lý do là vì bạn ấy đã nhấc bổng Gabri lên thùng xe khi cả nhóm được chở ra trạm xe bus. Nghe có vẻ ngớ ngẩn và chẳng liên quan, nhưng mọi việc lại diễn ra đúng như vậy đó.
Quay lại với buổi học cuối năm. Kaden yêu cầu Allan hát, chắc là trêu thôi, kiểu làm khó. Nhân nói về việc này, Hiema luôn có ấn tượng rằng Allan rất dễ cảnh giác và thậm chí nổi cáu với bất cứ ai trêu chọc bạn ấy - kể cả với cô - nhưng với Kaden thì khác hẳn. Hoặc là Kaden luôn biết dừng đúng lúc, chắc vậy, hoặc ngay từ đầu đã có một sự "bất công" ở đây, và Allan luôn tin tưởng bạn ấy bất chấp việc gì xảy ra. Chuyện này cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng thỉnh thoảng cũng không tránh khỏi khiến cô để ý. Đó là lý do vì sao khi Allan nhìn xuống, kiểu thăm dò, Hiema chỉ giương mắt lên nhìn lại. Để xem bạn ấy phản ứng ra sao.
Đấy, biết ngay mà. - Cô thầm nghĩ khi Allan đồng ý. Lại còn hỏi muốn nghe bài gì nữa. Dễ tính quá ha.
Bạn Quân gái yêu cầu một bài dân ca. Hiema quay xuống nhìn, rồi lại quay lên. Những ý nghĩ ban nãy tạm thời cất sang một chỗ. Dân ca à, ừm, cũng được. Cô khá thích nhạc dân tộc và những điệu múa tập thể, truyền thống. Nhạc dân ca Ireland thì ít nghe, nhưng cô cũng khá thích. Mà...
Ngước lên nhìn con người đang đứng trên bảng, cô nheo mắt, đầy vẻ nghi ngờ. Bạn này hát dân ca được không đó?
Allan nhìn qua chỗ Alicia rồi nhìn cô. Sau đó thì có vẻ tự tin lên hẳn (?). Còn đòi nhạc cụ nữa. Trong một thoáng, cô nghĩ là bạn này đang muốn từ chối khéo? Dù sao thì Kaden cũng chạy đi mượn đàn, và khi về còn kéo thêm một đống bạn nữa. Cô hơi nhíu mày, đây có phải một buổi biểu diễn âm nhạc đâu cơ chứ.
Trái với sự lo lắng của Hiema, Allan lại có vẻ thản nhiên (?). Mời mấy bạn ngồi, bạn này hồn nhiên kéo ghế ra thử đàn. Lần này thì không thèm nhìn cô cái nào nha. Nếu nhìn chắc sẽ mất hứng, vì cô đang nhướng mắt nhìn theo kiểu: nè, bạn là ai đó :v
Thì đó, quen nhau bao lâu, cô có biết bạn này biết chơi đàn ghi ta đâu. Lại còn đàn cho Kaden (???) nghe nữa, hay quá ha (?). Mải nghĩ như vậy nên cũng không chú ý lắm đến bài hát. Cô hơi mỉm cười khi nghe tiếng vỗ tay, rồi nụ cười của mấy bạn. Tự nhiên lại nghĩ, thôi, vui vẻ vậy thì sao cũng được (?).
Bài hát tiếp theo, Alicia với mấy bạn khác cũng lên hát cùng. Hiema chống cằm, mỉm cười nhìn cả nhóm. Dù sao cũng buổi học cuối của năm, hiếm khi có dịp lớp vui vẻ như vậy. Cô nhìn Allan. Hình như bạn này có vẻ gì đó không thoải mái lắm?
Nói chung thì suy nghĩ của Hiema thay đổi khá nhanh. Giờ thì cô bắt đầu chú ý khi Allan hát, chú ý cách bạn ấy chơi đàn, nhìn gương mặt đó và tự hỏi, không biết bạn ấy biết đàn từ khi nào nhỉ. Nếu là hồi nhỏ, chắc không phải, nếu là hồi đó...
Tự nhiên lại nghĩ bạn ấy học đàn vì cô gái kia. Ờm... cũng không có gì khó hiểu. Như vậy cũng tốt. Cô cảm thấy nếu Allan biết chơi một loại nhạc cụ nào đó, bạn ấy sẽ thoải mái hơn. Ghi ta thực sự sẽ giúp người chơi nó giảm được stress, và nếu đúng vậy thì được rồi. Allan có nhìn lên, lần này thì Hiema cười một cái, yên lặng nghe hết bài.
Đương nhiên cô không hiểu sao Allan đang hát lại dừng lại, rồi còn có vẻ lo lắng như vậy nữa, nhưng bỏ qua. Chắc cũng không có chuyện gì.
Mỉm cười và vỗ tay theo khi bài hát kết thúc, cô nhìn theo khi Allan đi xuống, thì thầm gì đó với Alicia. Nhìn quanh lớp, tự nhiên hôm nay lại đoàn kết ghê (?). Mấy bạn lớp ngoài nữa, tuy chưa có bạn nào lại xin chữ ký (?) vì còn bận nghe bạn Kim hát, nhưng cô hi vọng là sự hâm mộ của họ nếu có, sẽ nhắm vào Kim với Nina thì hơn, cô bạn rất xinh mà. Hoặc Jeft hay Alicia cũng được, hai bạn đó cũng rất thu hút. Tốt nhất là nên chừa Allan "của cô" (???) ra.
Ờm, nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, cô nghĩ là hôm nay mình khá dễ tính. Ai mà bực được với mấy khuôn mặt tươi cười roi rói ở ngay bên cạnh chứ.
Hết giờ chơi, sự tập trung của Hiema nhanh chóng quay về bài học. Cô không để ý lắm vẻ lo lắng của Alicia, vì chính cô cũng đang lo lắng. Mỗi lúc thầy cô nói gì đến kỳ thi là sự lo lắng đó lại tăng lên một chút. Tối qua cô không có học, ngày 28 cũng phải đi làm, còn chưa kể vụ lễ hội nữa. Không biết còn thời gian mà học không. Sự lo lắng đó khiến tâm trạng Hiema trở nên nghiêm túc và cô hoàn toàn quên mất những suy nghĩ lung tung hồi nãy. Nói chung thì lúc này trở lại làm Hiema ngoan ngoãn (?) rồi.
Chuông hết giờ. Alicia với Gabri cũng thu xếp sách vở. Cô quay sang, định nói gì đó nhưng lại im, vì Kaden vừa lên đón Gabri. Cười với bạn này một cái, gật đầu chào Gabri. Bình thường cô không có cười với Kaden đâu, nhưng tự dưng hôm nay thế. Cũng không quan tâm lý do nữa, thì muốn cười nên cười vậy thôi. Chắc sau này sẽ chăm cười với bản nhiều nhiều (?).
Allan cũng bước lên khi Gabri chào hai đứa ra về. Vụ mời Alicia đi ăn thì diễn ra ngay sau đó. Nói thật là Hiema có giật mình khi Allan đột nhiên nhắc tên cô, dù trước đó rõ ràng cô cũng định mời cô bạn mà. Chuẩn bị sẵn cái cười khi Alicia nhìn qua, cô yên lặng cho đến khi Allan quay sang hỏi vụ món ăn.
- Bạn ăn món Nhật được không Hiema? Không thì chúng ta tìm quán nào khác.
Ờ... món Nhật...
- Ừm... Nếu ở đó không toàn đồ sống thì được thôi . - Cô cười cười, trong bụng thầm nghĩ bạn mới là người cần cảm thấy có vấn đề gì không đó. Cô nhớ bạn này không biết ăn đồ châu Á mà?