Win 15 - DublinVà giờ hai đứa lại trên chuyến xe bus để về nhà. Allan lúc này đội mũ len và mang găng tay, dù nói thật thì anh khá làm biếng đeo mấy thứ này trong những ngày không mấy lạnh. Mũ thì anh chỉ đội lúc có tuyết rơi. Nhưng Hiema đã kéo đi mua thế này thì anh biết từ giờ phải chăm hơn thôi...
Hiema hỏi về chiếc mũ anh đã mua. Allan im lặng chút rồi nói:
- Ừm... một người bạn của anh. Bác ấy hơi đặc biệt chút. - cười, anh không biết diễn tả sao nữa. Gọi một người hơn mình mấy chục tuổi là bạn thì nghe không đúng lắm, nhưng anh không nghĩ ra gì đúng hơn. Nắm tay Hiema, anh kể một chút về bác Hannes. Là người anh gặp lúc đi thăm mộ mẹ hàng năm, thẳng tính và cũng hài hước, có một nông trại nhỏ ở ngoại ô. Anh cũng nói về chuyện mình định đến thăm bác ấy, tất nhiên là có Hiema đi cùng.
Xuống trạm gần nhà, hai đứa mất thêm một lúc đi bộ nữa để về đến nơi. Vẫn nắm tay nhau và nói chuyện vui vẻ. Chủ yếu vẫn là xoay quanh bác Hannes, chẳng hạn như việc anh kể xấu bác ấy hay dụ dỗ mình hút thuốc để "con gái mới thích". Tất nhiên là anh luôn từ chối vụ đó, nhưng mà xem phản ứng của Hiema cũng thú vị. Anh nghĩ Hiema cũng không thích người hút thuốc.
Về đến nhà khoảng 5 giờ rưỡi. Anh nhìn đồng hồ, tự nhủ chắc còn khoảng 1 tiếng nữa dì Annabel mới về. Ban nãy anh hỏi thì dì cũng nói hôm nay bác Marie không đến.
- Mọi khi có bác giúp việc nữa, nhưng hôm nay bác không tới đâu. Nên lát em phụ mẹ làm thức ăn ha? - anh nói khi hai đứa lên cầu thang để về phòng thay quần áo. Mỉm cười - Mẹ hai chắc muốn có thời gian riêng với em. Còn anh sẽ dọn bớt tuyết ngoài sân.
Nhưng trước đó thì hai đứa sẽ dọn dẹp nhà cửa một chút. Anh nghĩ khi đẩy cửa phòng mình.