Win 15 - DublinNhìn nụ cười của người yêu, anh cũng mỉm cười theo. Điều ước lúc có sao băng đó sao?
- Lần đó anh không ước gì hết, tiếc thật. Lần này ước bù vậy. - Anh nói rồi đưa chiếc lọ thủy tinh lên - Anh muốn giúp cho điều ước trong lọ này của Hiema thành hiện thực, ước gì anh có thể làm tốt điều đó.
Một tia sáng trượt qua trên nền trời đen, xuyên qua lớp thủy tinh trong suốt. Allan chựng lại. Mới rồi là sao băng...?
Như để trả lời, lần này là hai vệt sáng khác. Anh mỉm cười nhổm dậy, nắm tay Hiema kéo theo và hai đứa đứng tựa vào phần lan can của tháp, nhìn những vệt sáng rơi xuống mỗi lúc một nhiều hơn. Anh nghĩ có lẽ điều ước của mình cũng đang thành hiện thực. Không biết lần này Hiema ước gì...?
- Nhưng đây đúng là lần đầu tụi mình được ngắm sao riêng với nhau mà. - anh nói sau khi hai đứa đứng đó một lúc - Lần trước chỉ dám nhắn tin thôi còn gì.
Lấy điện thoại ra, anh dò lại những tin nhắn cũ đó. Ờ...
Cười cười đưa lên cho Hiema xem.
Ờ, vậy bữa nào tui đánh dấu thật nha. Hình như một cái thì hơi ít? Ờ mà nên đánh dấu ở đâu ta...? Ờ...
Ờ tui đùa thôi, nên khỏi nhắn lại nha *moa~ :*
https://oakville.forumvi.com/t382p270-friendfiction-21st-century#34254