Priscilla Presley- Lord
- My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...
Tổng số bài gửi : 4367
Join date : 2012-02-18
by Priscilla Presley Sun Dec 20, 2015 4:40 pm
- Spoiler:
Fall 16 - Dublin
- Nhưng mà lúc đi em không có trang điểm gì hết.
Hiema nói nhỏ vào tai anh. Allan ngừng một giây rồi cũng thì thầm lại:
- Chụp kỷ niệm. Với lại em đẹp rồi mà, anh thích vậy.
Mỉm cười. Đúng là anh không để ý tới việc Hiema không trang điểm. Điệu bộ thì thầm này của hai đứa không qua được mắt cô chủ quán trẻ tuổi, sau một hồi chống cằm ngắm hai người khách trước mặt vẻ thú vị, cô gái bước khỏi quầy, mỉm cười thân thiện:
- Vậy hai bạn chọn chụp ảnh ha? Mình đảm bảo sẽ chụp đẹp cho. Xem nào? - vẻ suy nghĩ - Mình có thể cho bạn nữ mượn đồ trang điểm, và cho các bạn mượn đồ thêm để chụp. Giờ có cả đồ Noel nữa đó?
Hiema cảm ơn nhưng từ chối. Allan cũng từ chối vụ đồ Noel - anh ngờ là Hiema sẽ thích có một "ông già noel" trong tấm ảnh của hai đứa. Nhưng anh hỏi mượn cô bạn một chiếc khăn choàng hai màu đỏ - trắng loại lớn, có thể choàng cùng cho cả hai. Như vậy bức ảnh sẽ ấm hơn nhiều.
Cô gái gợi ý cho hai đứa một chiếc xích đu trắng, xung quanh được trang trí bằng những cành cây khô màu nâu nhạt và làm nền phía sau là những cành hoa trắng đang buông rủ. Cảm giác rất "mùa đông". Người cầm máy là một thanh niên chừng 26, 27 tuổi, và khi đứng cạnh nhau như thế này, anh mới để ý thấy chiếc nhẫn lấp lánh trên tay của hai người họ. Thảo nào năm nay quán trông lãng mạn hơn mọi khi nhiều.
- Hai bạn ngồi gần hơn đi, nghiêng qua. - cô gái nhiệt tình. Trong ánh mắt cô ấy là sự vui thích và ấm áp, không hẳn chỉ để tặng quà cho khách hàng. - Rồi, tình cảm hơn chút đi. Tự nhiên đi, như vầy nè.
Câu cuối cùng cô nhìn qua người bên cạnh, và kiễng chân, hôn chụt lên má. Người thanh niên kia bật cười rồi hắng giọng, chỉnh máy ảnh:
- Các bạn thông cảm, chúng tôi vừa cưới được một mùa thôi. - anh ta nói, trong lúc cô gái chạy tới chỉnh lại chiếc khăn choàng trên cổ hai đứa rồi lại nhanh chóng chạy ra, luôn miệng nói thoải mái đi, tình cảm hơn đi.
Sự nhiệt tình và tự nhiên của cả hai khiến Allan cũng thấy thoải mái hơn. Anh mỉm cười nhìn hai người họ, thấy thật tốt khi được thấy ai đó hạnh phúc như vậy. Mà anh cũng đang yêu, đang hạnh phúc, vậy không lý do gì phải kìm lại cả.
Nhìn người yêu bằng vẻ mặt nhẹ nhàng, anh hôn lên trán rồi thì thầm:
- Tụi mình hôn nhé?