Winter 13
Thiết Sam
Nhiều cảnh chầm chậm trôi trong đầu, không xếp được cảnh nào trước, cảnh nào sau, chúng khiến cô hoang mang. Rồi nhiều cảnh nữa, bây giờ thì cô tò mò, vì mấy mặt người trong đó toàn quen quen không.
Một ngôi nhà không tính là đẹp bên bến tàu, gần đó là bãi biển, cát thật vàng. Cô chắc chắn biết chỗ đó, bàn chân có cảm giác như giẫm trên cát xốp đây mà, tới xíu nữa là tảng đá trơn, nhiều đá lắm. Cô gật gù, đúng là quen mà, nhưng ở đâu thì không nhớ tên. Mà quên, con tàu đó, cô từng lái nó quá, cô gãi đầu, chắc không vì trong lòng vừa nổi lên cảm giác xấu với con tàu.
Còn kia nữa, tên con trai tóc vàng cao gầy đang nhìn gì đó ngoài biển, bất chợt, hắn quay lại mỉm cười, với cô. Cô sững người, há hốc nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ nhưng mắt không để trên mấy bông tuyết. Gương mặt thật quen, cái cười thật đẹp cũng thật buồn. À, chàng trai và bầy đom đóm ngồi bên gốc cây, cô mỉm cười, cúi nhìn mấy ngón tay xoắn vào nhau, tên ấy thật dễ thương. Nhưng đó là ai? Ngồi chỗ đó làm gì? Cô nhíu mày trầm tư.
Nghĩ mãi không ra, chắc là bệnh rồi đó, trong lòng vừa dễ chịu vừa khó chịu, bệnh chắc, cô gãi đầu, đi hỏi sơ thuốc uống.