Jiro quay lại gian hàng sau một lúc đi lòng vòng với Angela. Lúc này, ý niệm phải làm những chuyện đó trong anh không còn sâu sắc như trước nữa, cũng vì vậy, anh thấy bối rối, cảm giác như đang đi vào ngõ cụt. Lần đầu tiên kể từ khi phát hiện mình đang đi trên con đường này, anh có ý nghĩ phải cẩn thận suy nghĩ, phải có hành động cụ thể, vào trọng tâm hơn là đi lòng vòng để rồi tự kéo dài mệt mỏi cho bản thân, lại còn ảnh hưởng tới mối quan hệ với những người khác.
Quan hệ với những người khác... nhớ tới chiếc móc khóa Angela tặng, những biểu hiện của cô ấy với anh khi nãy, và sự thay đổi ý niệm trong anh bây giờ, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười chế giễu. Tự chế giễu bản thân, trong hoàn cảnh như giờ mà còn có những cảm nhận này thì cần phải cẩn thận suy nghĩ.
Giữa ca hai, đồ để bán cũng hết nên các thành viên tụ tập lại, cùng tổng kết kết quả và rút kinh nghiệm, sau đó bắt tay vào dọn dẹp.
Anh cùng mấy bạn nam bưng bê vật nặng. Thấy Kei đang cắm cúi bên cạnh, anh nhìn mái tóc đen pha tím, tóc mái hơi ngắn, vai rộng... Mày anh nhíu lại, vừa lúc Kei ngẩng lên nhìn, thắc mắc, mày anh liền giãn ra, mỉm cười:
- Hôm nay bán khá nhỉ - Ngừng một chút, nói vài lời khích lệ - Cậu vừa vào hôm qua mà hòa nhập nhóm nhanh đó, cô gắng hoạt động nhiều hơn ha.
Lúc nói gần hết câu, anh nhìn thoáng qua vai cậu này, rồi tới chữ cuối, anh đưa tay vỗ vỗ chỗ vừa nhìn qua.
- ... ừ.
Anh nhướng mắt rồi cười cười, bàn tay trên vai cậu ấy nhấc về. Cậu này thật, anh nói nhiều vậy mà cậu ta chỉ đáp lại có mỗi chữ "ừ", sau một khoảng trống.
- Cậu nói nhiều lên, có suy nghĩ gì thì cứ nói ra, ở đây toàn là người nhà thôi mà.
Nói xong, anh lại cười cười, nhìn thẳng vào đôi mắt đen tím...
- Tôi biết rồi, tôi sẽ sửa.
Tiếng nói cất lên, anh dời mắt chỗ khác, tiếp tục dọn đồ, cười nhẹ:
- Ok - Rồi nhìn những người khác - Dọn nhanh nào, tôi nghe nói có gian hàng đông lắm, giờ còn hoạt động, lát chúng ta đi xem.
Hình như có những điều tưởng chắc nó là như vậy, nhưng lại không hẳn như vậy...
=====
Dọn xong, Kei theo mấy người trong nhóm tới chỗ gian hàng của câu lạc bộ bắn cung. Đi sau những người vui vẻ ồn ào phía trước, anh nghĩ chuyện khi nãy, có cái gì đó không đúng nhưng không nghĩ ra là chỗ nào, trong đầu anh chỉ toàn dấu chấm hỏi, dấu ba chấm. Nhìn lưng Jiro, thở ra, nghĩ, cậu ta... chỉ là tốt bụng thôi. Cuối cùng anh bỏ qua chuyện linh tinh này.
Chỗ này đông hơn chỗ khác, anh nghĩ, rồi bước vào quan sát cách hoạt động của gian hàng để học hỏi kinh nghiệm. Nhìn qua, Jiro đang nghiêm túc xem còn cô nhóm trưởng thì mắt như phát sáng.
-...
Hẳn là hai người này càng muốn học hỏi kinh nghiệm.