Trong ánh đèn dìu dịu, giọng hát trầm ấm nhẹ nhàng cất lên tựa như dòng suối nhỏ từ từ len lỏi vào tim người nghe. Ngón cái vuốt ve ly trà trong tay, anh muốn bản thân hòa thành giai điệu kia, muốn trốn tránh những suy nghĩ và dự định về tình cảm mệt mỏi.
Tựa người vào ghế, nhìn lên sân khấu, nhưng tâm trí anh chỉ có bài hát Until You mà người ca sĩ nghiệp dư đang hát. Dần dần, anh nghĩ đến vấn đề khác, muốn sắp xếp lại những suy nghĩ có được khi ở nhà, trước khi đến đây để tìm sự thoải mái.
Không biết qua bao lâu, anh ngồi thẳng dậy, lấy điện thoại ra nhắn một cái tin rồi cầm chặt nó trong tay, chờ tin hồi đáp. Thật ra anh có thể gọi, nhưng không biết phải nói thế nào, tự nhiên anh không có đủ dũng khí để làm chuyện tiếp theo.
Tin nhắn đến, anh thở ra, hơi cười, cất điện thoại vào túi rồi đứng lên đi thanh toán tiền.
Jiro bước ra khỏi phòng trà với lời bài hát Why not me văng vẳng trong đầu.
===
Anh loanh quanh, lẩn quẩn với tình cảm khác lạ của mình suốt một năm học, kể từ khi gặp người đó trong giờ thể dục chung vào đầu năm nhất. Một chút dịu ngọt, nhẹ nhàng, quặn thắt trong tim làm anh muốn đến gần, nhưng sự bối rối, hoang mang, lo sợ và các cảm xúc tiêu cực khác làm muốn tránh xa, càng xa càng tốt. Anh không biết phải làm thế nào, cảm thấy bản thân đang dần rơi vào hố đen không đáy.
Rồi không biết từ lúc nào, máy tính của anh có một folder mật, toàn là thông tin, hình ảnh của người đó, ngày càng nhiều. Có lẽ là từ học kỳ hai năm nhất, hoặc sớm hơn. Khi để ý đến ai đó, dù không muốn tới gần nhưng trong vô thức, mắt luôn hướng đến, tai luôn cố nghe.
Nhưng không hiểu sao, khi đã có đủ sự chuẩn bị để tới gần người đó, trò chuyện, chạm vào ánh mắt họ, anh bỗng thấy tim mình có chỗ hổng, sự trống trãi, khó hiểu ngày càng nhiều. Rồi anh hoang mang nghĩ, có phải anh đã thay đổi, hoặc là, tất cả những gì diễn ra trong tim, trong đầu, trong cơ thể từ trước đến giờ đều không phải như anh đã cảm thấy?
Bức hình trong hộc bàn, ảnh chụp năm người năm ấy. Anh lờ mờ nhận ra một điều mà từ trước đến giờ không muốn nghĩ đến, không dám nghĩ đến. Tự chế giễu chính mình, anh hít một hơi rồi thở ra, để thông suốt thì anh phải có hành động nào đó, anh không muốn bản thân trở thành thế này, khổ sở và mất phương hướng.
===
Chỗ này sẽ là nơi lý tưởng để hẹn hò trong mùa xuân hay hè, nhưng bây giờ đúng là không hay. Anh cười cười, thật ra công viên vắng vẻ lạnh lẽo này với anh bây giờ là rất tốt.
Ngồi xuống băng ghế duy nhất, anh thở hắt ra, vừa chờ vừa sắp xếp lại những lời sẽ nói khi người đến.