Win 16 - DublinCâu trả lời cuối cùng của Hiema là như vậy. Lần này anh im lặng, biết có nói nữa cũng không được gì. Anh vẫn muốn giúp Hiema, anh học tốt hơn để làm gì khi không thể giúp chứ? Nhưng Hiema rõ ràng không thích, và đây không phải điều một mình anh quyết định được.
- Được rồi. - cuối cùng anh nói, thở ra - Tùy em thôi. Vậy tụi mình xuống nói với ba mẹ.
Nói rồi anh đứng dậy, đợi, và nắm tay Hiema cùng đi xuống lầu.
Trong suốt thời gian sau đó, anh ít khi nói. Chỉ ngồi cạnh Hiema và nói những khi cần thiết, còn lại nhường lời cho bên kia. Ba mẹ anh ngạc nhiên khi Hiema nói phải về sớm và tiếc vì bạn ấy về ngay trước thứ 7, vì tới cuối tuần mới có nhiều thời gian ở nhà được. Còn chuyện đi thăm mộ và về quê thì tất nhiên không phản đối.
Sau khi nói chuyện xong, ba mẹ đã về phòng, anh và Hiema cũng quay lại lên gác. Nhưng khi vừa đi đến đầu cầu thang, anh chợt hỏi:
- Hiema, em muốn uống không?
Nói rồi đổi hướng vào bếp, anh mở tủ lấy ra một chai rượu và ly.