Win 17 - DublinRốt cuộc trong bữa ăn anh uống cũng khá nhiều. Cũng là do bác Hannes, bác ấy có khả năng làm người ta quên đi... À mà thôi, nói chung là sau khi kết thúc, anh thấy trong người bắt đầu mơ mơ. Thứ giữ anh vẫn tỉnh được chính là mấy cử chỉ thân tình của bác Hannes cứ thỉnh thoảng lại hạ lên lưng anh bốp bốp và giọng nói sang sảng. Anh muốn say cũng không nổi.
Khi Hiema hỏi thì anh đang ngồi chơi với con Xám. Mùi rượu làm nó cứ hít ngửi trên người anh và anh quyết định làm nó phân tâm bằng trò bắt tay. Nên chưa kịp trà lời thì bác Hannes đã nói trước, trong khi đang rót trà nóng từ trong một chiếc ấm lớn:
- Ậy, đi gì vội quá vậy. Bộ hai đứa tới ăn trưa thôi đó hả?
Giọng phật ý. Allan ngẩng lên, tay anh tìm đến tay Hiema, nắm nhẹ. Ý nói không sao đâu.
- Cháu xin lỗi, nhưng Hiema qua đây chơi không lâu mà. Tụi cháu ở chơi thêm chút nữa rồi đi thôi. Bác nên thấy vui vì ít ra cháu còn tranh thủ qua đây, cho bác gặp bạn gái cháu đó. - cười tỉnh - Mà cháu để xe ở đây được không? Tại bác nên giờ cháu lái xe hết được rồi.
- Ờ, cũng được. - Bác Hannes lầm bầm - Ta đoán là cũng không làm gì khác được.
Allan nhìn vẻ mặt của ông bác, ngừng một chút rồi cười. Nhoài qua, anh vỗ vỗ vai bác Hannes rồi đứng lên:
- Thôi mà, cháu đền cho bác nha. Xám, ra xe lấy quà nào.
Nói rồi bước qua choàng áo khoác, anh mở cửa đi ra ngoài với con chó lông xám to lớn ngay dưới chân.
...
Nhìn theo rồi thả người ngồi xuống ghế, bác Hannes ngả người ra sau, chân một điếu thuốc. Người đàn ông to lớn quan sát cô gái nhỏ giờ đang có vẻ hơi ngượng ngập vì bạn trai đã đi mất, hơi cười. Không biết tốt hay không nữa, có mấy chuyện ông cũng đang tò mò, mà không muốn nói trước mặt thằng nhóc đó.
- Này cháu, Allan nó kể về bác như thế nào? Có kể sao bọn ta gặp nhau không?