Win 17 - DublinChỉ hơi mỉm cười đáp lại câu đùa của người yêu, rồi cô giúp giữ tấm phủ quanh người hai đứa. Vẫn ôm nhẹ bàn tay áp trên eo mình, cô giữ yên, canh cho đến khi Allan dần chìm vào giấc ngủ. Hầu như không dám cử động cho đến khi cảm thấy người yêu đã ngủ say.
Quay nhẹ ra phía cửa, cô ngắm con đường đang lùi dần và hiện dần trong tuyết. Thời gian cứ qua đều đều và dường như chậm rãi. Cô cũng có chút mơ mơ, dường như cũng buồn ngủ vì trên xe hầu như yên lặng và nhịp xe chạy quá đều đều. Nhưng không kịp ngủ, vì khi đó một ổ gà hay viên sỏi vô tình nào đó khiến chiếc xe đột nhiên nảy lên. Sẽ không mạnh như vậy nếu hai đứa không ngồi cuối xe, và Hiema giật mình, vội đưa tay đỡ gương mặt người yêu. Allan không tỉnh. Hiema thở ra một cách nhẹ nhàng, cũng tỉnh hẳn. Từ đó cô chỉ ngồi canh người yêu ngủ, một tay giữ bên đầu để những rung lắc không làm người yêu giật mình. Đôi khi vuốt nhẹ mái tóc đó. Allan ngủ say đến nỗi khi cảm thấy bất tiện, cô dần dịch sát vào phía trong, hơi xoay lại. Một bên vai tựa vào thành ghế, bên còn lại tựa vào cửa kính. Nhích ra nên Allan cũng theo đà đó trượt xuống hơn. Cô ôm vai, kéo người yêu tựa vào mình, cả thân người tựa hẳn một bên vai. Cô cũng sửa tư thế để khoảng cách khiến cả hai thoải mái chứ không tạo áp lực. Một tay giữ vai người yêu, tay kia kéo tại tấm vải choàng, và cô thở ra, ngắm những sợi tóc vàng rũ xuống. Ở tư thế này, cô có thể ôm nhiều hơn, cũng có thể hôn.
Dù ánh mắt cũng chỉ thấy mái tóc và một phần gương mặt. Cô cúi xuống, hôn lên trán. Tim vẫn đập mạnh. Cô nghĩ đến những cảm xúc của mình, cảm xúc muốn hôn khi nhìn thấy người yêu ngủ. Muốn quấy, dù biết chắc làm vậy thì người yêu sẽ tỉnh, nhưng vẫn muốn. Tất nhiên chưa lần nào cô làm vậy, nhưng giờ Hiema đang tự hỏi, những người khác có cùng cảm giác như vậy với người yêu của họ không?
Ngồi thật lâu, đến khi cảm thấy mỏi khá nhiều, thì người phụ xe nhắc nơi cần xuống. Chiếc loa tự động cũng đọc tên trạm dừng. Cô nhìn xuống, lay nhẹ:
- Tới rồi, Allan. Dậy đi.