by Shani Priya Thu Apr 19, 2012 8:30 pm
Summer 13
Shani - Jo
Shani bật cười. Biểu hiện của Jo khiến cô quên mất mình đang là khách. Thái độ của anh khiến cô gái cảm thấy tự nhiên và thoải mái hơn rất nhiều.
- Cảm ơn anh! - Cô cười nói, quên mất cả việc thắc mắc tại sao Jo lại phát hiện ra cái chân đau của mình dù cô đã cố giấu. Mà thật ra, cô cũng đã quên mất là nó đang đau rồi ấy chứ.
Cầm lọ thuốc trên tay, cô cười cười:
- Chân tôi không sao đâu, chắc ngồi một lúc sẽ khỏi thôi, thật phiền anh quá!
Tuy nói vậy nhưng cô cũng nghĩ là mình phải bôi thuốc, có điều... trước mặt người lạ, nhất lại là người khác giới, cô thấy không quen.
- Con mèo nhà anh xinh quá! - Cô cười nói, lảng sang chuyện khác. - Chắc anh chăm nó lắm?
Summer 27, 8:10 AM
Shani, Jo.
Sáng ngày 27, Thiên Lam vẫn không xuất hiện. Điều đó khiến Shani như ngồi trên đống lửa.
Từ sáng sớm, cô đã cùng Negre ra khỏi nhà tìm đến những nơi có thể đến trong làng nhưng vô ích. Hôm nay lại là ngày có lễ hội, phần lớn mọi người đều tập trung ở quảng trường nên việc tìm kiếm trong làng không có kết quả gì. Đồn lính vẫn đang trong thời gian nghỉ lễ, hơn nữa họ cũng đã làm hết sức rồi.
Cô biết, việc cô nên làm lúc này là chờ đợi như lời khuyên của đồn trưởng, thay vì tự ném mình vào những nơi nguy hiểm mà tìm kiếm, nhưng cô không thể làm thế được. Chừng nào chưa có tin tức của cô ấy cô sẽ còn làm hết những gì có thể để tìm kiếm.
Đó là lý do vì sao Shani xuất hiện ở đây. Cô đã thuyết phục Mirall ra quảng trường đề phòng có thể thấy Thiên Lam ở đó, còn mình thì tìm thử ở những nơi khác. Vấn đề duy nhất là những chỗ có thể tìm đã tìm hết rồi. Cô muốn đi xa hơn, vào rừng hoặc tới bờ sông, những chỗ nước chảy xiết. Để làm điều đó, cô cần người giúp đỡ. Trong số những nhân viên của đồn lính, chỉ có Jo là người sống một mình, nhờ anh là tốt nhất.
- Shani? Cô đã tìm thấy người chưa? - Jo hỏi ngay khi mở cửa.
Cô lắc đầu. Đoạn nhìn Jo với đôi mắt cứng cỏi:
- Tôi muốn nhờ anh đi cùng vào rừng, không biết có được không?
- Không phải hôm qua đội trưởng đã tìm trong rừng rồi sao? - Jo nheo mắt.
- Tôi biết. Nhưng rừng Oak rất rộng, tôi chỉ muốn chắc chắn là không có nơi nào bị bỏ sót. Anh có thể giúp không?