by PhongLinh Sat Jul 21, 2012 4:14 pm
Một ngày tồi tệ.
Cô thầm nghĩ như thế và đập mạnh một món đồ nào đó mà cô vơ được. Nước trong lu đã cạn và cô hải đi múc nước, nhưng xui xẻo thế nào lại trượt chân té ngã. Nước thì đổ hết, người lại ướt nhẹp trong khi gió xuân vẫn còn mang hơi lạnh của mùa đông...
Cô từng nghĩ đến ngày quay lại, nhưng trước khi nó hình thành một cách rõ ràng thì cô đã bác bỏ nó một cách nhanh chóng.
Về làm gì hả Linh?
Cô tự cho bản thân cái quyền tự do, tự phong cho chuyến hành trình dài đăng đẳng không có kết thúc này là một câu chuyện dài, chỉ để cái đích cuối cùng không phải là trở về cũng không phải để bản thân ngốc nghếch quay đầu..
.
.
Nhưng có khi nào lại xuất hiện một cái giá như?
.
.
Mùi hương ngọt ngào cuốn lấy cô, nhấn chìm mọi thứ trong bóng tối mờ ảo.
.
.
.
.
-Linh!! Dậy mau dậy mau-Tiếng ai đó thét lên, khàn và đặc, nhưng đậm chất của người Tiều Châu.
Cô bật dậy theo phản xạ. Mái tóc đen lay láy của người đối diện đập vào mắt cô...Ánh mắt ấy, cái nhìn ấy...
Là mơ phải không?
Người con trai trước mắt thấy cô thất thần liền nắm chặt vai cô và lắc mạnh..
-Linh? Em ổn chứ? Nhưng trước hết hãy theo anh chạy đi, mau lên...
Chạy? Chạy đi đâu? Tại sao phải chạy?
Nếu đây là một giấc mơ sao nó lại chân thật đến thế?? Căn phòng này, ánh nhìn này, tất cả đều quá chân thật, kể cả hơi thở gấp gáp của người ấy..
Phải chăng chuyến hành trình trên chiếc máy bay kia mới là một giấc mơ?? Cô đã chìm đắm bản thân mình trong một giấc mơ ư? Không, không thể nào, những người bạn, những con đường, những bức tranh và cả chiếc ruy băng ngày noel đều là mơ thôi sao???????
.
Thật bất công.
Những gì đẹp đẽ quá mong mang. Những thứ đáng quý giá mất rồi mới thật hối tiếc. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cô, nhỏ giọt...
-Linh, em sao vậy? Mau đi thôi!!!
Người con trai kéo cô dậy, khiêng cô lên vai và chạy đến bên cửa sổ rồi buông mình nhảy xuống...
Những ngày đó, còn hay đã mất?
Nhưng nếu số phận sinh ra là để con người ta cam chịu, cô chấp nhận thách đấu nó.
Vừa chạm đất, cô đã nhanh nhẹn dùng hai chân lấy lưng người đó làm điểm tựa rồi búng mạnh một cái.
Rầm..
Cô đã bật ngược ra sau một khoảng cách, còn người con trai đã ngã xuống đất, có vẻ anh ta không hề nghĩ đến cô sẽ làm vậy nên không có phòng bị gì cả, nên cô đã thành công.
Cô không kịp nhìn người ấy đang nằm ngã sóng xoài, cô đã vụt chạy. Nếu cứ mãi lưu luyến, cái tù này mãi mãi sẽ giam giữ cô bằng chính những xúc cảm của bản thân..
Những tiếng hò la vang lên sau lưng cô cũng mặc. Khi sức sống trong con người ta đã cạn kiệt, người ta lại trở nên kiên cường và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Cô chạy vội trên con đường vắng người, bàn chân trần trụi chạm vào mặt đất lạnh tê tái, nhưng cô không thấy lạnh, bởi lẽ cái không khí hừng hựt đấu tranh giữa ba thứ. Sống. Chết. Giam cầm.
Cô phải lựa chọn.
Và cái nào cũng có cái giá của nó. Như canh bài vậy, cô chấp nhận đánh đổi.
Những nhát súng vang lên, loạt đạn lao tới, cô cũng mặc và lao đi/
Đùng..
Một nhát đạn cắm thảng vào lưng, chỉ xê xích với trái tim cô vài cm, cô có thể cảm nhận được điều đó...
Ngã xuống nền tuyết, những ánh đèn đường chói lòa dọi thẳng vào mắt cô.. Kết thúc rồi sao???
Người đàn ông thanh lịch trong bộ áo vest xuất hiện...
-Linh, ta đã nói, con không thể rời đi.
-Ha..haha..-Tôi cười điên dại, trong cái nhìn lạnh lẽo ấy.
-Ông nghĩ sao? Thưa cha?-Cô cười mỉa mai, mặc cho vết thương đau đớn..dần đưa cô vào giâc ngủ....
-Đưa nó đi.
-Không!!
Cô choàng tỉnh dậy. Vẫn là ngôi nhà nhỏ bé. Vậy ra thứ cô vừa thấy chỉ là giấc mơ, một giấc mơ quá thật, khiến cô rùng mình.
Nhận ra cả người đã ướt đẫm mồ hôi, cô định bụng đi tắm thì một tiếng động bất ngờ làm cô phải vụt chạy ra ngoài xem, nhưng chẳng có thứ gì hay ai cả. Cô định quay vào thì ánh sáng lóe lên. Một thứ gì đó.
Một chiếc huy hiệu.
Thật kì lạ.