by Diệp Nhân Đông Sun Mar 25, 2012 7:38 pm
Xuân 31, 01:35 PM
Nhân Đông | Lunar
Phải rồi, Đông quên mất là cô không tiện đi lại. Mà nếu cô không bắt thì anh lại càng không thể bắt được chúng. Thế nên ý kiến bắt cá nhanh chóng được tán thành và tiến hành.
- Này Đông Cô, anh đi giỏi hơn tôi thì kiếm chút trái cây bỏ bụng đi! Sẵn lấy củi chúng ta chuẩn bị đốt lửa luôn!
Đông cảm thấy có chút buồn cười, phải nói anh không thích cái tên Đông Cô chút nào. Đơn giản vì Đông thích tên của chính mình và anh không muốn nó bị gọi lệch đi như thế. Nhưng vì thiết nghĩ dù sao chắc cũng chẳng gặp lại cô ấy lần nữa nên anh mặc kệ cô. Mà Đông là người không hay nói, nghe cô bảo thế cũng rất không phiền lòng rời đi mà tìm củi.
- Đông Cô, đi nhanh rồi về nhé, đừng đi xa quá đó, không thì tôi lại lạc mất anh.
Đông nghe tiếng cô vọng lại khi mình đi được một quãng. Ừ một tiếng cho có, cũng chẳng biết cô có nghe được không và đi thẳng.
4:15 PM
- Đã hai tiếng rồi thì phải.
Đông tự nhủ, anh ôm một đống củi trên tay. Trên mặt có vài vết trầy bị xước và phần cách tay bị chảy máu đã khô. Anh có chút lo lắng, không biết cô gái kia như thế nào rồi.
Theo lời cô, Đông đi lấy củi. Vì quanh đó không có củi nên anh đi hơi xa một chút để tìm. Cho đến khi thấy vừa đủ thì anh hoàn toàn chẳng nhận ra mình vừa đi từ đâu đến. Thở dài một tiếng chán nản, biết thế anh không đi quá xa làm gì, và giờ thì đúng như lời cô gái bảo, họ lạc nhau rồi. Cố tìm đường quay lại, Đông vô tình trượt chân trên một khu vực đất trơn ẩm ướt và rơi thẳng xuống phần dốc. Có chút xây xác nhưng may mắn là anh tìm ra được con sông mình đi lấy nước và chỉ còn vài đoạn ngắn là hoàn toàn ra khỏi rừng.
Đông hơi phân vân, nên ra luôn và gọi trợ giúp? Nhưng để cô ở lại một mình lúc này quá nguy hiểm, đi ra cũng mất hơn nửa tiếng mới về tới làng, và tìm người trợ giúp đển được nơi cũng thêm chừng nửa tiếng. Mà chắc gì khi quay lại sẽ dễ dàng tìm ra cô, giờ chỉ còn nước quay lại tìm cô ấy và đưa cô ấy đi.
Đi theo lối mình đã trượt té, Đông lần mò và dùng đá cứng khắc dấu lên thân cây để đánh dấu đường. Đi qua đi lại trong rừng thế này thật nguy hiểm, lắm lần nghe thấy tiếng gầm gừ đằng trước với cả đằng sau, nhưng thật may là chúng không tìm thấy anh. Đi muốn mòn giày, rốt cục cũng tìm ra nơi có ánh sáng.
Trời hiện tại là năm giờ ba mươi, mà trong rừng đã tắt hẳn nắng, người con gái ấy đã làm lửa đốt trước khi anh quay về. Điều đó giúp cô tránh thú dữ, cũng một phần giúp anh tìm ra được.
- Xin lỗi, tôi quay về rồi đây. - Đông lên tiếng từ xa để tránh làm cô giật mình, rồi đi lại gần đặt đống củi trên tay suốt giờ qua vẫn ôm chặt, đặt vào ngọn lửa bé tý sắp tắt thêm vài cây để nó lại cháy. - Tôi tìm thấy lối ra rồi, cô đã câu được cá và ăn chưa? Nếu rồi thì ngồi một lát chúng ta đi, tôi đã đánh dấu đường lại, gia đình cô chắc đang lo lắng. Hi vọng trước khi quá khuya có thể đưa cô về, à và nhớ đến phòng khám xem kĩ lại chân mình.
Đông độc thoại một mình, không để ý bên cạnh im lặng. Tất nhiên nói xong anh mới nhận thấy, quay sang nhìn.