Fall 27. Rất chân thành cám ơn các bạn đã tham gia chuyến bay của chúng tôi. Thời gian mà các bạn trải qua ở ngôi làng Trung cổ giả lập này đã kết thúc. Những dữ liệu cũng như thông số khoa học về cách ứng xử, cách suy tư đối với sự kiện ngoài mong muốn mà các bạn đã đem lại cho chúng tôi thật sự đáng quý.
Các bạn đã trải qua một cuộc thí nghiệm xã hội về cách ứng xử khi gặp tình huống không mong muốn, mà chính xác là bị quay ngược về quá khứ
Vậy ra... chỉ là một cuộc thí nghiệm?
Shani cảm thấy muốn ngã quỵ. Thật ra, chỉ là một cuộc thí nghiệm thôi sao...?
Vì nó vốn dĩ không tồn tại, nó được chúng tôi tạo ra ở thời kì này, tách biệt với thế giới bên ngoài để việc thí nghiệm được diễn ra suôn sẻ
Giờ thì cô đã không còn nghe gì nữa. Cũng không còn biết xung quanh cô mọi người phản ứng ra sao. Chỉ là một nơi vốn được tạo ra. Chỉ là một nơi không tồn tại.
Tất cả những gì cô có ở nơi này. Đều là không tồn tại.
Cô ngã quỵ thật. Quỳ xuống trên nền đất. Shani Priya vốn là một cô gái mạnh mẽ, tuy hơi ngốc một chút nhưng luôn biết cách mỉm cười thật sự. Cô không nghĩ rằng mình lại shock đến thế này.
Ngôi nhà đó. Nơi mà suốt hai năm cô đã không quan tâm chăm chút, nhưng vẫn có Mirall luôn chăm chút cho cô. Người bạn đó, tuy cô không mấy khi nói chuyện, nhưng cô ấy lúc nào cũng dõi theo và lo lắng cho cô. Tất cả đều chỉ là một cuộc thí nghiệm, không hơn. Người đội trưởng đã từng dạy cô đánh kiếm, người đồng nghiệp đầu tiên đã rất dịu dàng với cô... Tất cả, đều chưa từng tồn tại.
Giây phút đó, cô cảm thấy như mọi thứ quanh mình đều sụp đổ.
Cô đã chẳng còn là ai nữa, chẳng còn là gì nữa. Chẳng ai ở đây có ý nghĩa với cô, cô cũng chẳng còn là bản thân mình nữa.
Gục vào một thân cây to bên cạnh, cô đưa tay ôm những giọt nước mắt đang tràn ra như suối. Dù biết khóc cũng chẳng được gì.
Dù biết khóc cũng chẳng mang nơi này về lại.
Shani không biết đã có chuyện gì xảy ra, chỉ biết khi cô tỉnh lại là lúc trời đã tối. Và Mirall đang ở bên cô.
- Cậu ổn rồi chứ, Shani? - Cô gái tóc trắng đưa cho cô một chiếc khăn tay, nhìn cô với vẻ ái ngại.
Gật.
Shani cúi nhìn xuống đất. Cô vẫn còn chưa muốn chấp nhận sự thật này.
- Cậu sẽ đi hay về? - Mirall hỏi, giọng nói nhẹ như nước, nhưng xa xăm và hoài niệm. Cô ấy có lẽ cũng đã có quyết định cho mình.
- Ngôi làng này, rồi sẽ ra sao? - Cô hỏi trong tiếng nấc.
- Mình không biết. Không biết... Shani...
- Mọi thứ sẽ biến mất đúng không? - Cô lại khóc òa lên. - Còn ngôi nhà, còn trụ sở, còn... - Giọng cô nghẹn lại, không nói được tên những người dân làng mà cô đã gặp. Ngài Saunders, những con đường, ánh trăng, tuyết... Tất cả rồi sẽ biến mất như bóng đêm này. Những kỷ niệm họ đã có cùng nhau, cũng sẽ biến mất như chưa từng tồn tại.
- Thiên Lam! - Cô đột nhiên trở nên hốt hoảng. - Còn Thiên Lam! Cô ấy vẫn còn kẹt ở đây. Mình phải tìm cô ấy!
Cô vùng dậy, nhưng không chạy được vì Mirall đã giữ chặt lấy cô. Cho tới khi đã bình tĩnh lại, cô vẫn không trút được nỗi buồn trong lòng dù đã khóc cạn nước mắt.
Ai bảo khóc là nhẹ lòng đâu.
Shani vốn là người cố chấp. Cô đã rất khó khăn mới chấp nhận nơi này. Nhưng khi đã chấp nhận rồi lại phải từ bỏ nó.
Ừ thì vốn, cô cũng đã làm được gì ở đây đâu? Ngoài việc cố gắng để phủ nhận ngôi làng, cố gắng để tin rằng đây chỉ là trò lừa bịp, cố gắng để quay về hiện tại... Ngoài việc cô đã cố gắng để tách mình ra khỏi mọi thứ ở đây.
Ừ thì giờ cô đã tìm ra rồi đó. Rằng nơi này chẳng thuộc về cô hay bất kỳ ai khác. Rằng nơi này, thực ra đã chưa từng tồn tại.
- Cậu sẽ đi hay về? - Mirall nhắc lại.
Giọng nói của cô ấy có gì đó quả quyết, khiến Shani ngạc nhiên. Cô ấy hẳn phải tin vào lựa chọn của mình lắm mới có thể bình tĩnh đến thế.
Còn cô?
Shani ngước nhìn ánh trăng mờ ảo treo trên nền trời. Ngay cả ánh sáng này, rồi cũng sẽ biến mất thôi.
- Mình về!
Cô nói trong nước mắt. Nếu Oak không còn là Oak, thì cô cũng không còn là Shani nữa. Cô phải trở về thôi. Về với Annika, về với Kas. Về với cái tên Garnet mà cô đã quen thuộc ở giảng đường đại học Stockholm. Tương lai, có lẽ nên là cái gì mà cô tự tay xây dựng. Bên những người cô yêu quý.
Nắm lấy tay Mirall và đứng lên, cô gái phủi nhẹ tà váy, quay nhìn khu rừng lần cuối rồi quay bước về làng. Trên suốt con đường mòn dẫn tới bìa rừng, hình ảnh những người mà cô đã gặp cứ lần lượt hiện lên.
"
Tuy nhiên nếu có cái-gì-đó khiến tôi không muốn rời đi thì không biết chừng..."
Anh sẽ đi tiếp hay quay trở lại, hả Jo?