Quảng trường.
Sun, Spring 1.
- Chúc mừng năm mới! - Giọng vị trưởng làng vừa dứt, hàng loạt pháo hoa đã thi nhau nổ vang trên bầu trời. Năm cũ trôi qua, năm mới lại đến, mọi người cùng chúc tụng nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, không khí thật rộn ràng và vui tươi. Trong khi đó, Vũ Châu thì chỉ đứng một chỗ tự kỉ dòm người ta vui vẻ với nhau. Gravia vẫn đang mải mê ngắm pháo hoa mà quên mất một cục-thịt-thừa ngay bên cạnh đây. Hắn thấy xa xa có vài cặp tình nhân hết ôm nhau rồi còn hôn nhau, hình như có người còn cầu hôn nữa kìa. Còn hắn với anh, mang danh là tình nhân đấy, nhưng mà biểu hiện có giống tình nhân không chứ?! Nói không phải ghen tị chứ hắn thấy tức lắm lắm luôn đây này.
Hắn không muốn tình trạng này tiếp diễn nữa. Hắn muốn nghiêm túc, thật sự đấy. Đã bao lần hắn tỏ ý muốn một lúc nói chuyện nghiêm túc với anh một lần, lần nào anh cũng lẩn tránh, nghĩ anh chưa sẵn sàng nên hắn cũng cho qua. Làm người có sức chịu đựng, thế này đối với hắn là quá lắm rồi, và đây là cơ hội để bộc phát, ngay và luôn.
- Tình. - Vũ Châu cất tiếng, nhận ra giọng mình chợt khàn hẳn đi.
Đột nhiên bị gọi tên cúng cơm, tên ngốc tóc xanh kia giật mình, định bụng quay lại tát vào mặt cái tên vô ý kia ngay tức khắc thì một bờ môi nóng ấm đã ngừng hành động của anh lại.
Pháo hoa cứ tiếp tục nổ vang.
Hắn liền vòng tay siết chặt Gravia trong lòng, ấn mạnh đầu anh nhằm kéo cả hai thật sâu vào nụ hôn thô bạo. Để chiếc lưỡi của mình tự do tung hoành trong vòm miệng anh, trong khi Gravia thì vẫn cứ đứng đơ ra đấy, dường như không tin được điều đang diễn ra.
Anh có vị thật ngọt.
Khi hoàn hồn, anh chỉ có thể yếu ớt cấu lấy vai áo Vũ Châu khi cả hai tay đã bị kẹp chặt trong ngực hắn, chân cũng bị hắn kẹp giữa. Anh nhắm nghiền mắt, như sợ hãi những ánh mắt kì dị nhìn mình. Nụ hôn kéo dài thật lâu, thật lâu anh cứ ngỡ là mãi mãi. Giờ đây anh thật ghét hắn, ghét cả bản thân mình vì sao lại bị cuốn vào nụ hôn này như vậy.
Về phần Vũ Châu, hắn chả quan tâm điều gì nữa rồi, hiện tại xung quanh hắn chỉ có Gravia và bờ môi ngon lành của anh mà thôi.
- Anh Gravia.
Một giọng nói
vô duyên vang lên, cắt đứt giây phút lãng mạn hiếm hoi của hắn và anh.
Thằng quỷ Cyril.
Lợi dụng sơ hở, Gravia liền đẩy hắn ra, mặt thì đỏ lựng như quả cà chua chín, đỏ không thể đỏ hơn. Còn Vũ Châu thì cứ trừng mắt dòm Cyril như thể muốn giết thằng nhóc tới nơi. Hẳn rồi, hắn đang muốn giết nó lắm đây. Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc hẳn là Cyril đã bị băm thành trăm nghìn mảnh rồi. Tất nhiên là điều kì diệu ý chẳng thể xảy ra, nên hiện giờ Vũ Châu chỉ nhìn nó như thể:
"Có gì thì nói lẹ rồi đi chỗ khác cho người lớn làm việc". Hy vọng là thằng nhóc hiểu, không chừng sẽ có
án mạng đêm giao thừa.- Xin lỗi, em biết vầy là hơi bị vô duyên, nhưng mà đưa bạn về nhà người khác mà không xin phép chủ thì còn vô duyên hơn ạ. Cậu bạn này uống hơi nhiều chút, mà em không biết nhà bạn ấy ở đâu, em đưa bạn ấy về nghỉ một lúc được không ạ? - Cyril lễ phép nói. Không kể, trông mặt thằng nhỏ có hơi hả dạ khi thấy Vũ Châu như vậy. Nếu không muốn nói là
quá hả dạ.- Ừ... - Anh chỉ thốt lên một tiếng rồi lại im bặt.
- Không phiền hai anh nữa ạ, em đi đây. - Thằng nhóc cúi đầu chào cả hai, vẫn giữ trên miệng nụ cười toe toét, mà hình như đích đến nụ cười đó là nhắm tới Vũ Châu.
Sau khi nhìn và chắc chắn Cyril đi rồi, Vũ Châu mới quay trở về với Gravia đang rất muốn đào lỗ chui xuống, hắn vò vò đầu bực tức.
Đệt, giờ chả biết nói sao. Đờ mờ, phá hỏng cả mood.Mà thằng nhỏ mới lạc vô đây chưa đầy năm ngày mà đã quen một
em gái xinh thế rồi à.