by Priscilla Presley Sat Dec 28, 2013 11:14 pm
Fall 5
- Tại Vissie có bao giờ khi không mà để người khác chở về đâu~
Anh nghe thấy, nhưng tất nhiên là lơ đi luôn. Ừ thì ai mà biết chuyện đó chứ, anh chỉ rủ Vis đi ăn, rồi thì bạn ấy kêu là không có ai chở về. Vậy thôi.
Vậy nên kệ Viskey muốn hỏi gì Vis thì hỏi, anh đi vào phòng tắm.
.
Lát sau quay trở ra, anh thấy Viskey ngồi chờ. À lại vô ý rồi.
- Cảm ơn vì bộ quần áo, cậu vào tắm đi - Anh nói. Vì thấy nói "xin lỗi" thì kì quá - Phòng cho khách ở tầng 2...?
Giờ thì khi bắt đầu dịu bớt cơn liều bất tử, anh bắt đầu tự vấn sao mình không về Kí túc xá mà tự nhiên chạy đi tới nhà người khác làm gì. Xách túi đồ của mình, anh gật đầu chào Viskey rồi đi lên tầng, chú ý cẩn thận để không làm phiền đến người trong nhà.
Thật sự thì ban đầu không nghĩ là họ sống cùng gia đình, nếu biết chắc anh chẳng tới đây vào giờ này. Tự nhiên nghĩ, nếu sáng mai người nhà Viskey phát hiện có người lạ ngủ trong nhà họ thì sao nhỉ?
Mà thôi, để mai tính vậy. Anh nghĩ, rồi nhẹ nhàng bước vào một căn phòng mà anh chắc là "phòng dành cho khách". Tự nhiên có cảm giác lén lút như ăn trộm, à mà không, chắc ăn trộm đột nhập nhà người khác không thấy lo lắng như anh lúc này... à mà tại sao lại lo, là chủ nhà mời anh đến đó chứ?
Thở dài. Lúc nào cũng vậy, hễ ban đêm là anh lại hay nghĩ linh tinh nhiều thứ. Mệt không chịu được. Quyết định không nghĩ nữa, anh ném cái túi mang theo lên ghế rồi nằm xuống giường, lấy điện thoại ra xem. Một tin nhắn mới. Của Alicia.
Tự nhiên thấy lười biếng, anh định bỏ qua, nhưng rồi nghĩ sao lại bấm vào. Tin nhắn hình ảnh. Ừ thì lúc đầu anh gần như chẳng thấy gì, nhưng cái dòng chữ dưới đó làm anh phải ngồi dậy lấy kính mắt.
"Bây giờ tính sao?"
Có cảm giác không hay(?), anh kéo lên bức hình nhìn kĩ lại. Tối và không rõ lắm, nhưng đó là cảnh vũ trường với đèn xanh đỏ, ở trung tâm là hai người đang hôn nhau. À mà không phải hôn, là người trong cuộc anh biết chuyện đó, nhưng bức hình cô gái đang ôm cổ và kiễng chân thì tạo cảm giác y như vậy.
Mấy giây sau đó, anh nhìn chằm chằm màn hình, suy nghĩ. Giờ nhìn lại thì đúng là... chẳng giống anh chút nào. Bình thường thì sẽ chẳng bao giờ làm vậy, nhưng vì lúc đó có người muốn chọc anh trước, và tính hiếu thắng đã khiến mọi chuyện ra như vầy...
Tính sao là tính sao chứ? Bây giờ anh lại thấy lười đến hết muốn suy nghĩ, liền nhắn lại một tin ngắn gọn, rồi trùm chăn ngủ. Có gì thì để mai. Còn bây giờ phải ngủ, để mai còn dậy sớm nữa.
Last edited by Priscilla Presley on Sun Dec 29, 2013 9:00 am; edited 2 times in total