by Priscilla Presley Fri Jan 24, 2014 11:11 am
Fall 8
Vẫn giữ nguyên bộ hóa trang, anh bước lên sân khấu để cùng mọi người chào các khán giả nhí. Mấy em nhỏ ùa lên, chỉ yếu là tập trung lại phía "hoàng tử", "Lọ lem" và "cô tiên", tất nhiên vì họ là vai chính diện. Anh cũng không quá để tâm về chuyện đó.
Nhìn xuống, anh chợt phát hiện có một bé gái đang đứng nhìn mình chăm chăm, rồi một lúc sau liền bước lại, vẻ mặt cực kì nghiêm túc.
- Dì ghẻ già rồi, không có hợp với hoàng tử đâu.
Cô nhóc nói, giọng nghiêm trọng, rồi dúi vào tay anh một bông hoa và chạy mất. Trong một thoáng, anh thấy hơi đơ ra và không biết nên phản ứng ra sao, thì một đứa bé khác tiến lại. Lần này là một cậu nhóc, không hiểu sao mặt hơi buồn buồn.
- Chị Lọ Lem tốt lắm... - Cậu bé nói - ...nên dì đừng có đối xử xấu với chị ấy...
Rồi đưa ra một bức tranh màu sáp nguệch ngoặc, những vẫn có thể nhận ra đó là dì ghẻ và ba người con. Tất cả đều đang mỉm cười. Nhìn bức tranh, anh chợt nhớ ra rằng ở đây là cô nhi viện. Tất cả những đứa trẻ này, đều không có cha mẹ...
Tự nhiên thấy trong lòng như hẫng đi một chút. Anh ngồi xuống, tầm mắt ngang với mắt thằng bé, xoa đầu nó rồi mỉm cười. Giả giọng "bà mẹ":
- Ừ, dì hứa. Từ nay sẽ không như vậy nữa đâu.
Đôi mắt to tròn của thằng bé ngước lên trong một thoáng, rồi nó gật gật đầu, cười, rồi quay người chạy ù về với các xơ. Anh nhìn theo nó một lúc, ánh mắt hơi dịu lại, rồi đứng lên. Đưa bức tranh lên nhìn một lần nữa. Vai dì ghẻ. Ngay từ đầu, nó đã làm anh nhớ lại nhiều chuyện không vui. Quả thật, lá thăm chọn quá đúng người.
Đứng đó thêm một lúc nữa, anh quay vào trong trước. Cẩn thận đặt bông hoa và bức tranh qua một bên, anh gỡ mái tóc giả ra và bắt đầu tẩy đi lớp trang điểm trên mặt. Tự nhiên thấy lòng lạnh đi một chút.
Last edited by Priscilla Presley on Fri Jan 24, 2014 11:21 am; edited 1 time in total