Fall 17Lần này thì đến lượt Hiema bắt đầu giải thích vòng quanh. Nói chung là bạn ấy chỉ hứng lên rồi đề nghị vậy, rồi thì anh lại là người đầu tiên lên đó, rồi thì anh có thể từ chối chứ không sao hết... Cái cách bạn ấy nhìn anh có vẻ gì đó như lo lắng. Mà lo cái gì chứ? Anh đâu có phải người dễ giận khi nghe người khác nói thật lòng đâu.
- Không sao mà - Allan nói, anh mỉm cười rồi xoa nhẹ lên tóc bạn này - Nhờ vậy mà tôi mới có ấn tượng với bạn đó. Tôi lên đầu tiên chắc cũng may mắn ha?
Chỉ là ấn tượng không tốt lắm thôi, nhưng còn hơn là không hề có ấn tượng gì hết. Bình thường anh cũng ít khi để ý đến những người xung quanh mà, và thường thì gặp 2,3 lần mới nhớ mặt và tên của họ... Dù cái ngày đầu tiên đó để lại những ấn tượng ban đầu không lấy làm tốt đẹp cho cả anh và Hiema, nhưng Allan biết rõ chính nhờ nó mà lúc này hai đứa mới ở bên nhau như vậy.
- Còn hôm đó thì đúng là tôi có nghĩ đến chuyện từ chối. Nhưng mà là người đầu tiên lên, rồi còn câu hỏi đầu tiên, rồi thầy với các bạn bên dưới hùa theo như vậy... - Anh nói tiếp, ngón tay khẽ chạm lên mũi như một thói quen - ...Tôi thấy khó lòng trốn được nên mới muốn kéo bạn chết chung đó. Hôm đó bạn cũng nổi quá chừng, ha?
Câu sau anh hấp háy mắt nhìn bạn này. Ừ thì nếu anh là ngôi sao chính thì bạn này cũng bị kéo lên làm sao phụ(?) đó, lúc lên phỏng vấn cũng nhiều bạn hỏi quá chừng mà. Chưa ai bắt hát thôi.
Nhưng khi nghĩ đến những câu nhận xét của bạn ấy ban nãy, anh lại hơi chùng xuống.
- Nhưng mà ấn tượng ban đầu của bạn cũng rất đúng đó. Chắc là tôi thuộc một thế giới khác thật. Ừ, chắc là nó màu xám, khá là đáng chán nữa. Còn thế giới của bạn thì đang vui vè và...
Còn thế giới của Hiema, lúc đó bạn ấy đang
hạnh phúc với nó, có lẽ nó có rất nhiều màu. Anh cũng không biết mình đang nghĩ qua chuyện gì nữa, nhưng hình như dạo này Hiema hay buồn hơn. Bạn ấy cũng hay lo lắng và suy nghĩ hơn. Bạn ấy...
Có lẽ thế giới của anh không có gì tốt cho bạn ấy cả.
Allan chựng lại với suy nghĩ đó. Dường như có một cái gì đó lạnh buốt vừa trượt dọc theo sống lưng anh. Thế giới anh sống từ trước tới giờ, anh luôn từ chối nhìn thẳng vào nó. Nó là một tập hợp những mảnh ghép hỗn loạn mà anh chưa bao giờ buồn thay đổi, cứ xuôi theo. Anh cảm thấy màu xám đó không có gì quá đáng sợ, nhưng tất nhiên nó không tốt cho tất cả những người khác. Cả Hiema cũng vậy.
Nếu nhận ra điều này sớm hơn, có lẽ anh đã không lại gần Hiema tới vậy. Còn bây giờ? Làm sao đây khi lúc này anh đã trở nên ích kỷ rồi?
Những suy nghĩ đột ngột lướt qua khiến nụ cười trên môi anh chựng lại, và trong mắt có gì đó như hoang mang dù vẫn ẩn giấu dưới cái vẻ bình lặng thường ngày. Chính anh cũng không nhận ra những biểu hiện đó nữa..