Fall 21
Cúp máy.
Allan đứng yên như vậy một lúc rồi từ từ hạ tay xuống. Anh nhìn màn hình điện thoại, tự nhiên thở dài. Vậy là cúp máy thật rồi. Thật ra anh còn nhiều điều muốn nói... Không, thật ra thì không hẳn vậy. Anh chỉ muốn có cái gì đó kết nối giữa mình và Hiema, vậy thôi.
Nhưng hơn 2 giờ sáng rồi, điện thoại lại còn nhiễu.
Anh tự nhủ vậy, hướng mắt ra ngoài màn mưa phùn. Tự nhiên một giai điệu vọng lên trong óc, anh lẩm nhẩm khe khẽ rồi chậm rãi quay vào tắt đèn. Cũng phải ngủ chứ. Mai là ngày quan trọng mà.
Nhưng sao lại trả lời tin nhắn lúc này? Bạn muốn tôi mất ngủ đúng không Hiema?
Tôi chỉ càng thêm nhớ bạn thôi.
.
Rốt cuộc thì anh cũng ngủ thiếp đi. Hình như không mơ, vì anh chẳng nhớ được gì khi tỉnh dậy. Chỉ thấy đầu hơi nặng một chút.
Hơn 5 giờ. Đúng giờ thật.
Allan vươn vai, ngáp dài rồi lắc lắc đầu cho tỉnh ngủ. Cào lại tóc một cách sơ sài, anh ngồi thẳng dậy rồi bắt đầu dọn giường, sau đó là đi vào phòng tắm. Nước làm anh tỉnh táo hẳn. Lát sau trở ra, anh vừa lau người vừa tìm trong tủ quần áo ở nhà. Như mọi năm, sơmi trắng và caravat đen không họa tiết. Dù vậy sơmi không đóng thùng, tay áo vẫn xăn nhẹ và caravat thắt lỏng. Mẹ anh ngày xưa từng nói thích nhìn cha mặc sơ mi, nhưng không cần quá nghiêm túc. Chắc vì vậy mà giờ anh cũng thích mặc sơmi.
Chuẩn bị xong tất cả, anh mặc áo khoác và không quên chiếc hộp đồng hồ. Thoáng nghĩ có nên nhắn cho Hiema không nhưng lại thôi, vì có khi bạn ấy còn ngủ. Tối thức khuya mà.
.
Khu nghĩa trang cách trung tâm Dublin khá xa về phía Tây. Đó là một thảm cỏ rộng lớn với những khóm hoa và bóng cây xen kẽ với sắc trắng từ những cây thập giá bằng đá, tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng, thư thả nhưng cũng u buồn.
Allan tiến đến trước một cây thập giá trắng nằm cạnh gốc cây. Anh đứng trước đó, cúi đầu, tay đưa lên làm dấu thánh và cầu nguyện. Một lúc sau ngẩng lên, anh bước đến đặt một chậu hoa mang sắc trắng xanh cạnh thập giá rồi ngồi cạnh đó, bắt đầu "trò chuyện". Ừ, đúng hơn là anh chỉ đang nói chuyện một mình, với nụ cười nhẹ thoáng qua gương mặt. Anh kể về một năm vừa qua, kể về việc đi du học, kể về những dự định của mình. Và cuối cùng, anh hạ giọng, kể về tình yêu.
Không ai đáp lời. Dù vậy, mỗi lần đến đây anh đều cảm nhận thấy nó - sự sẻ chia và lắng nghe, nhiều lần là những lời an ủi. Luôn yên bình như vậy.
Mỉm cười, anh chạm nhẹ vào cây thập giá bằng đá rồi lấy ra chiếc hộp màu xanh trời. Chậm rãi đưa lên, rồi chậm rãi bóc lớp giấy gói. Chiếc đồng hồ thập giá được treo trên bia mộ, anh chạm vào mặt đồng hồ, nhắm mắt. Cảm thấy những nhịp tích tắc khe khẽ. Như nhịp tim đập.
Món quà của bạn ấy, mẹ ạ. Năm sau con sẽ đưa bạn ấy tới đây.
Anh cứ ngồi vậy một lúc lâu, cho đến khi một giọng nói khác vang lên. Không ngạc nhiên. Gần như anh đang chờ "cuộc hẹn" này.
- Yo, Allan. Năm nay chú mày tới sớm vậy?
Anh mở mắt, nhìn qua. Nụ cười tự nhiên xuất hiện trên gương mặt.
- Năm nay bác tới trễ, bác Hannes.
Người đàn ông vạm vỡ nhún vai, lắc đầu rồi lại lúi húi nhặt những chiếc lá rơi trên ngôi mộ gần đó. Allan dứng dậy, anh bước qua, đặt xuống một chậu hoa vàng.
- Cháu có mang quà cho chị ấy. Bác khỏe không?
- Tàm tạm - người đàn ông nói, liếc qua - Không bằng 7 năm trước, lúc đó ta có thể nhấc chú mày lên bằng một tay. Mà giờ thì ta vẫn khỏe hơn chú mày, muốn thử không hả?
- Bác chắc không? - anh bật cười, nheo mắt. Bác Hannes là người anh đã gặp khi đến đây 7 năm trước. Bác đến thăm mộ con gái, cũng đến sớm hệt như anh. Và lúc đó bác đã nhấc bổng anh lên bằng một tay thật.
Nhưng chuyện 7 năm trước rồi.
- Giọng điệu đó là ý gì, nhóc? - người đàn ông quay qua, trừng mắt rồi đột ngột lao tới, kẹp cổ anh bằng một tay, vật xuống đất. Thật ra Allan không bất ngờ, bác ấy luôn phản ứng kiểu này mà. Vậy nên đã phòng trước, anh cúi xuống nhoài người ra khỏi tầm tay người đàn ông và lăn qua một bên. Bật cười.
- Coi chừng xương sống của bác. Cháu không cõng bác về nổi đâu. - anh đưa tay quẹt mắt, cảm thấy dần đau nơi cơ bụng. Vẫn cười. Ông bác này luôn khiến anh thấy thoải mái một cách kỳ lạ, chắc là sau cái lần ông ấy nhấc anh lên và lẳng qua một bên. Và lần đó, vì một lý do gì đó, anh đã nổi cáu và quyết định đánh lại...
7 năm trước. Thua, tất nhiên. Ông ấy khỏe lắm. Giờ vẫn vậy.
- Chết tiệt, thằng nhóc! - Bác Hannes lồm cồm bò dậy, làu bàu - Hôm nay ta không khỏe lắm, nếu không thì chú mày chết. Được rồi, đàng hoàng lại đi.
Ông ngồi dậy, phủi phủi tay. Lúc này Allan có thời gian để nhìn kỹ hơn. 1 năm không gặp, hình như tóc bác ấy đã bạc hơn một chút, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng sâu hơn. Những thay đổi dễ nhận ra.
Gật đầu, anh quay lại đối diện với bia mộ trắng, làm dấu thánh và để lại lời cầu nguyện. Con gái bác Hannes hơn anh vài tuổi, chị ấy mất vì bệnh, cách đây 8 năm. 7 năm nay, lúc nào bác Hannes cũng ra nghĩa trang một mình. Giống như anh vậy.
Cầu nguyện xong, anh nhìn qua và bắt gặp nét xa xăm trong ánh mắt người đàn ông. Không nói gì, anh im lặng ngồi đó như vậy cho đến khi ông ấy lên tiếng trước:
- Được rồi. Giờ thì qua chỗ mẹ cháu.
Allan đứng nhìn khi bác Hannes lầm rầm cầu nguyện rồi im lặng bước theo đến dưới tán cây. Ngả người tựa và thân cây, anh ngước nhìn những đốm mây trắng trôi lờ lững trong lúc người đàn ông giở chiếc giỏ mang theo. Một bình trà nóng.
- Như mọi khi. Năm nay chú mày đem gì theo?
Ông hỏi, nặng nề tựa người vào gốc cây.
- Sandwich. Cháu mua thôi. - anh nhoài người qua với lấy cái túi và lấy ra vài cái bánh. Nhận lại cái nhướng mày. Nhưng sau đó hai bác cháu ngồi ăn bánh, uống trà trong im lặng. Lúc này trời đã sáng rõ. Nắng ấm hơn, nền trời dần xanh trong không còn vẻ âm u như ban nãy. Khu nghĩa trang lác đác người. Bác Hannes châm thuốc hút. Ông bác vốn không thích đông người, anh biết khi điếu thuốc tàn cũng là lúc ông ấy quay về. Và lúc này, cả hai, một già một trẻ ngồi nói chuyện với nhau. Những chuyện không đầu không cuối.
- Cái đồng hồ đó là sao? - ông hỏi, chuyển chủ đề. Thở ra một làm khói trắng mờ đục.
- Là quà... - anh nói, tự nhiên mỉm cười - Quà của bạn gái cháu.
- Ồ? - Lần này đôi mắt nâu nhạt hướng qua - Vậy con bé đâu? Năm nào chú mày cũng tới đây một mình.
- ...Năm sau. - Anh nói sau một khoảng ngừng. Tự nhiên nhìn vẻ mặt của bác ấy lại thấy buồn cười - Mà bác cũng toàn đi một mình. Cần cháu giới thiệu ai đó cho không?
Giọng rõ ràng là đang cố nén để không cười. Nhưng ngay sau đó bàn tay to bè của bác Hannes lập tức tìm đến vành tai. Véo mạnh.
- Ăn nói bậy bạ! Tin ta cho chú mày rớt tai không hả? Giống gì mà giống, chú mày còn trẻ mà. Ta già rồi.
Mấy tiếng cuối như rơi đi khi ông bác buông tay và rít một hơi thuốc dài.
- Bác chưa già mà. - anh vỗ vỗ vai người bên cạnh. Đáp lại là điếu thuốc chìa ra:
- Hút một điếu chứ hả?
- Cháu không hút thuốc.
- Đàn ông thì phải có khói thuốc, phụ nữ toàn thích vậy! - Tiếng cười khề khà.
- Dạ thôi, cháu có bạn gái rồi.
- Con bé sẽ thích hơn.
- Bạn ấy bỏ cháu thì có.
Lại cười. Tiếng cười sảng khoái khi bác ấy nhả ra một cụm khói trắng.
- Năm sau nói con bé làm món gì ngon vào, ta ngán đồ ăn nhanh rồi. Ta về nông trại đây.
Bác Hannes lèm bèm rồi đứng dậy, mũ đội lên đầu. Allan cúi đầu chào, anh nhìn theo cho đến khi bóng dáng đó chỉ còn là một chấm nhỏ phía xa. Ừ, bác ấy là một người kỳ lạ khó quên, đúng vậy.
Quay lại dọn những gói bánh sandwhich ban nãy. Tự nhiên anh nghĩ về những chuyện ban nãy, khi mình nói về Hiema. Cảm thấy vui. Và hôm qua anh cũng đã nói với cha và dì, về cô gái đã giúp chọn những món quà đó...
Tự nhiên lại thấy nhớ, Allan rút điện thoại ra, lướt tay qua tấm hình 2 đứa chụp cùng nhau ở công viên. Nhìn khá tình cảm đó chứ, chỉ tiếc là sau đó hai đứa đã cãi nhau một trận. Lúc nào cũng tình cảm một lúc lại cãi nhau, may là cuối cùng luôn làm hòa được. Nghĩ đến chuyện đó anh không ngăn được cái mỉm cười, hình như cả hai đều trẻ con quá.
Khoảng tám giờ rưỡi. Anh dò tay qua danh bạ, nhìn cái tên quen thuộc. Định gọi nhưng lại ngừng. Vì phía xa kia có vài người đang bước lại. Cha và dì Annabel đi trước một quãng. Sau đó là mái tóc đỏ nổi bật đi cùng mái tóc vàng óng của dì Risa, bên cạnh còn có thêm một cậu nhóc tóc đỏ nữa.
...
Hơn 10 giờ. Allan xuống xe bus, rảo bước vào con đường đất nhỏ - con đường dẫn vào những trang trại gia đình vùng ngoại ô Dublin. Anh đang cảm thấy khá vui. Mọi năm anh đều rời đi trước khi những người khác tới nhưng năm nay đã nán lại lâu hơn, và cả nhà đã cùng nhau ngồi trò chuyện, nhắc lại những kỷ niệm xưa cũ. Sau chút gượng ban đầu, anh dần cảm thấy cởi mở hơn, thật vậy. Quái lạ là cần đền bao nhiêu năm để tìm lại cảm giác này, nhưng bây giờ nó lại đến một cách không quá khó khăn. Hình như mọi vấn đề chỉ là do anh không chịu đối mặt với nó.
Bước vào cánh cổng một trang trại có tấm biển vẽ một chú gà màu trắng, anh rút điện thoại ra gọi cho Hiema trong lúc vẫn rảo bước vào trong. Tiếng lục cục của bầy gà vang lên càng lúc càng rõ hơn nhưng không làm anh cảm thấy khó chịu. Dừng lại bên một rào sắt, anh nhìn bầy gà mập mạp trong lúc chờ Hiema bắt máy.