by Shani Priya Sun Feb 08, 2015 12:02 am
Fall 24 - chiều
- Nợ là phải trả gấp đôi đó. - Cô nói, giọng cười cười nhưng không có ý định đùa chút nào. - Vậy thôi, tôi cúp máy đây.
Ngừng một chút rồi nhấc điện thoại ra, mỉm cười. "Muốn ôm bao nhiêu cũng được". Tự nhiên cô lại nghĩ sao lúc nãy mình không đòi cái gì đó hơn, như là...
Chợt phì cười. Lòng tham của con người đúng không đáy mà. Nhưng mà nói chứ, nếu lúc nãy cô đòi hơn thì bạn ấy có ừ không?
....
Những suy nghĩ cứ trôi qua trong óc cho đến khi cô thiếp đi một chút. Tỉnh lại lúc hơn ba giờ, cô nhìn quanh rồi từ từ ngồi dậy. Dọn một chút cho gọn gàng căn phòng, cô thay trở lại bộ đồ cũ và bước ra. Kas đang ngồi bên bàn đọc sách, vẻ rất thư giãn. Đôi lúc cô thấy anh ấy giống như ông già vậy.
- Anh ngồi đây không lạnh hả? - Cô nói, bước ra ban công. Tấm rèm cửa lay động khẽ bay lên theo chiều gió. Ngoài này thoáng, tầm nhìn cũng tốt nữa.
- Ừ.
Ông anh trả lời, vẻ thờ ơ. Mắt vẫn dán vào cuốn sách. Cô ngó sang. Tiếng gì không biết, nhưng cô đoán là ngôn ngữ châu Á. Cũng không biết anh này đọc loại sách gì nữa.
- Em mang trà cho anh nhé? Anh muốn một tách trà nóng không? - Cô hỏi, vẻ cười cười. Lần này thì ông anh ngước lên, cô có thể thấy rõ vẻ nghi ngờ trong ánh mắt đó.
- Được rồi. Để kia đi. - Kas vừa nói vừa chỉ vào bộ bàn ghế trong phòng khách. - Anh vào ngay.
---
Đọc hết đoạn văn rồi đánh dấu chỗ đã đọc, anh đứng dậy, gấp sách mang vào. Đóng cửa và kéo rèm như cũ, anh nhanh chóng vào phòng và trở ra, ngồi trên chiếc ghê sofa êm ái. Đoán là con bé có chuyện gì đó nên anh tạm gác lại những kế hoạch buổi chiều. Có thể là muốn anh dẫn đi chơi? Có thể là cần gì đó hay chỉ đơn giản là muốn quanh quẩn bên anh một ngày, hoặc là muốn chăm sóc anh. Ờm, hoặc là đang muốn phá gì đây, anh biết mà.
Nghĩ đi nghĩ lại, anh chỉ thấy cái khả năng đòi đi chơi là nhiều. Nhưng cũng không biết được. Rốt cuộc muốn gì đây?
Nhìn không rời mắt cho đến khi con bé ngồi xuống, mỉm cười rồi từ tốn khuấy tách trà. Hôm nay lại làm ra vẻ người lớn thế? Còn khách sáo nữa. Muốn biểu diễn cho anh xem cái gì không biết.
- Mấy hôm rồi có vấn đề gì không? - Anh hỏi, cầm tách trà của mình lên. - Nghe nói em hay nghỉ học?
- Đâu có... - Hiema nhìn lên rồi lại cụp mắt xuống. - Hôm trước em bị đau bụng... cũng mệt nữa.
- Ừ.
Anh nói, không quan tâm lắm. Lớn rồi cũng nên tự biết mình phải làm gì, anh không muốn can thiệp.
Thêm vài câu hỏi thăm về tình hình của cả hai. Anh với lấy điều khiển ti vi, bấm rồi ngả người xuống ghế. Đúng như dự đoán, con bé có vẻ bồn chồn. Dù vậy anh quyết định không hỏi trước. Nghĩ cũng tội. Hay anh làm gì đó để tỏ ra dễ tính hơn cho con bé bớt căng thẳng nhỉ?
- Em... có người yêu được không, anh Kas?
Câu hỏi làm anh bật dậy ngay lập tức. Nó vừa nói gì? "Yêu"? Đừng nói là đang nói đến cái vấn đề mà anh đang nghĩ đó. Mà thật ra là nó đang nói gì?
- Em nói gì? - Anh hỏi, giọng rõ ràng là đang cố kiềm chế. Chiếc điều khiển trên tay hướng về phía ti vi một lần nữa rồi được đặt xuống bàn, phát ra một tiếng đanh gọn.
....
Cô ngồi yên, cảm thấy như muốn ngất đến nơi. Dù vậy, vẫn đủ tỉnh táo để kể cho anh ấy nghe về tình cảm của mình. Cứ nghĩ đến chuyện anh ấy có thể cấm hay nói gì đó nặng lời với Allan là cô lại chỉ muốn khóc. Thật ra lỗi đâu phải ở bạn ấy đâu. Nếu không phải là cô cố tình gây ấn tượng thì...
Kas đi đi lại lại trong phòng, vẻ tức giận hầu như không che giấu. Hiema thấy tiếc, giá như cô cứ để Allan đến đây cùng thì có phải tốt hơn không. Nhưng mà... cũng không được. Bạn ấy thấy cô thế này lại lo lắng. Cô cũng phải làm gì đó chứ, nếu muốn bạn ấy yên tâm.
- Vậy...
- Được rồi không nói chuyện này nữa. - Kas ngắt lời ngay khi Hiema vừa định mở miệng thông báo việc Allan sẽ đến. - Giờ em về đó dọn đồ. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau.
Vẻ mặt và giọng nói của Kas thể hiện rõ ràng việc không muốn nghe nữa, và mọi thứ đã được quyết định, nhưng Hiema thì không dừng lại được. Cô biết lý do mình cần nói là gì.
- Tối nay em còn phải đi làm nữa. Allan nói 4 giờ sẽ tới đón, em cũng hẹn bạn ấy rồi. Lát nữa... anh cho phép tụi em được không?
Nói một mạch.
....
Kas cảm thấy như sắp không giữ được bình tĩnh tới nơi. Bốn giờ sẽ tới? Vậy tức là cũng đâu cần hỏi ý kiến anh? Muốn tới là tới.
Nhìn đồng hồ, giờ này chắc cậu ta cũng đi rồi. Anh suy nghĩ rất nhanh rồi quyết định.
- Được. Vậy cứ chờ xem.
Anh nói gọn rồi ngồi phịch xuống ghế, vơ đại cuốn tạp chí nào gần đó.