Kaden nằm trên giường, tay vắt lên trán. Giờ này thì chắc Gabri đang học trong phòng của nó. Nhà cô chú Rick thừa hẳn 3 phòng trống - rộng rãi - vì chị Annie đã lấy chồng và chuyển đi rồi, và còn 2 phòng dành cho khách, hoặc những người đến phụ giúp cho vựa ươm vào mùa cao điểm. Kể ra thì cũng thoải mái, đi ở nhờ mà được hẳn phòng riêng, nên cả anh và Gabri đều ngầm thống nhất sẽ phải phụ giúp cô chú càng nhiều càng tốt.
Giờ này đúng ra anh cũng nên học bài, vì còn khá sớm và anh không buồn ngủ. Nhưng đầu óc anh lại mất tập trung, anh nhớ chuyện cô gái ban trưa và lại nhớ một chi tiết nào khác.
- Ha...zael? - Anh lẩm bẩm, cau mày. Nghe có gì đó quen quá. Anh nghe ở đâu rồi? Mà hình như người đó có gì giống anh hả? Tóc? Mắt?
Nhướng mắt cầm mấy sợi tóc trên trán, nhìn. Người tên Hazael... có liên quan gì tới Vis? Lại nhăn trán. Khoan đã.
Hazael?
Lúc trong vườn táo, lúc đang say đó, không phải Vis nhìn anh rồi hét lên vậy hả?
Lặng đi một chút, anh ngồi dậy. Đúng là vậy rồi. Vậy đó là ai?
Cảm giác khó chịu. Lần này thì anh thấy lạ, vì bình thường anh vốn đâu để tâm nhiều vậy. Bình thường thì chắc anh nghĩ kệ anh ta, dù sao mình cũng đâu có quen.
Bật dậy đi rửa mặt, rồi anh quay lại ngồi vào bàn học.
.
Fall 27 - sáng
Ngồi cùng Gabri trên xe bus tới trường, Kaden để ý như con bé có gì đó rất vui. Nó nhìn ra cửa sổ chăm chú như đang tìm gì đó, thỉnh thoảng còn hát khẽ nữa. Sau khi xe đi được một đoạn, anh hắng giọng hỏi:
- Gabri nè, em có nhớ ai tên Hazael không?
Con bé quay lại, ngơ ngác:
- Là ai?
- À... không có gì. - anh nói, chép miệng. Vậy chắc không phải người nào đó anh lỡ quên. Để lên lớp hỏi thêm cho chắc. Mắt bất giác quét trên mấy dãy ghế, xem có mái tóc bạch kim nào không.
- Này anh - lần này Gabri chợt hỏi - Anh biết dọc đường này có tiệm hamster không?
- Hả? ...Không. - Lần này tới lượt Kaden quay qua nhìn, nhưng cô em lại gật gật đầu rồi tiếp tục nhìn đâu đó dọc đường.
Dù không liếc nhìn xung quanh nhưng Quân vẫn cảm nhận được những ánh mắt đang hướng vào mình cùng những lời xì xầm bàn tán. Cũng không có gì lạ.
- Cảm ơn cậu đã giữ giùm nha. Qua nay tui cứ lo không biết nó rớt ở đâu ~
Con nhỏ cười toe toét nói với cái giọng mừng rỡ được đẩy lên tông cao văng vẳng. Trường này cấm sinh viên mang vũ khí mà, nhưng một đứa con gái thủ trong mình kềm điện với lí do phòng vệ lại là chuyện hợp lí nhở?
- À, đám tài liệu á hả? Dĩ nhiên là xài được mà. Chương trình học năm ngoái với năm nay không có thay đổi gì nhiều đâu.
Nói rồi đứa tóc đen đưa cho Albert một xấp giấy dày cộp mới toanh đầy những nét chữ tròn tròn cưng cứng từa tựa như chữ in , hẳn là mới photo đây thôi.
minh họa chữ con Quân :3
Last edited by Hoàng Quân on Wed May 06, 2015 3:40 pm; edited 1 time in total
Chiếc xe đạp bon bon trên đường được mười phút thì bất chợt tấp vào một tiệm cafe take away mang sắc xanh lá rất mát mắt.
- Một phần trái cây yogurt và [tên nước Gabriela thích] ạ.
Vẫn ngồi trên xe, cậu gọi món mà không cần nhìn qua bảng thực đơn to đùng được in ở phần thành quầy bán nước. Hẳn là đã ghé đây nhiều lần. Được vài phút thì một chị gái có nước da nâu bóng cùng mái tóc vàng xoăn xoăn đi ra đưa đồ và nhận tiền.
- Của cậu đây. - Đôi mắt xanh lá chú ý đến người ngồi ở yên sau và vui vẻ hỏi - Ồ~ Hôm nay có bạn đi chung luôn ha~
- Vâng. -Kha trả lời lại rồi đưa li nước cho Gabriela và mỉm cười. - Cho Gabriela này. Kha mời.
Đợi cô cầm lấy nó xong, cậu đặt li trái cây trộn yogurt lên giỏ xe, quay sang chào tạm biệt chị bán hàng rồi tiếp tục đạp xe đi. Được hơn năm phút thì dừng hẳn trước căn nhà hai tầng, tầng dưới có đề biển "Hamster Nguyen". Mặt tiền tiệm có chiều ngang gần bốn mét, được làm tường kính trong suốt nên khách ghé có thể thấy được tủ chuồng hamster hai tầng, có độ dài khoảng hai mét rưỡi, đặt phía trong tiệm.
Đại loại vầy mà chỗ chuồng hamster dài hơn
- Tới rồi.
Kha mỉm cười nói, chờ cô bạn xuống xe thì mới dắt xe vào chỗ đậu xe và cẩn thận khóa lại, đoạn, dẫn cô đến đứng trước chỗ chuồng hamster để nhìn. Những con hamster như những cục bông bé xíu di động, con thì chạy qua chạy lại, con thì nghịch nghịch mấy món đồ chơi, lại có những con tụ thành một bầy, rúc vào nhau cho ấm :v Ngoài tầng chuồng nuôi hamster thì tầng dưới cùng của tủ chuồng là những ô nuôi thỏ và nhím kiểng
minh họa :
- Dễ thương ha?
Tóc đen cười nói với tóc nâu, để cô nhìn mấy tụi nhỏ một lúc rồi mới mở cửa tiệm bước vào. Chiều sâu của tiệm được gần bốn mét, tất cả những chỗ vách tường đều được tận dụng làm kệ trưng bày vật dụng nuôi thú kiểng các loại nên nhìn căn phòng không được rộng lắm. Cuối góc phòng có một cảnh cứa trắng, là cửa dẫn đến chỗ nhà ở phía sau.
Cả hai vừa bước vào thì có chú chó chihuahua màu nâu đen yếm trắng chạy lại quấn chân cậu trai mà mừng, rồi vừa sủa cô gái vừa ngoắt đuôi, kiểu như mừng mừng muốn lại làm quen mà không dám.
- Ngoan nào. Ngoan nào.
Kha cười rồi bồng nó lên.
- Kha ghé hả em?
Một giọng nữ vang lên cùng lúc một cô gái châu Á mặc áo thun quần jeans cùng tạp dề xanh sẫm bước đến, trong khi tay cô vừa cột lại mái tóc đen dài xong. Gương mặt cô phần nào có nét giống giống với Kha, nên không khó để đoán ra cả hai có quan hệ họ hàng với nhau.
Kris:
- Chào chị Kris. Em có mua đồ cho chị đây.
Cầm con Chihuahua bằng một tay, Kha đưa ly trái cây trộn yogurt cho chị.
- Ồ... Cảm ơn em - Kris mỉm cười vui vẻ nhận lấy, đoạn, chú ý đến cô gái lạ - Đây là...
- À, đây là bạn cùng trường với em, tên Gabriela... - Hơi ngừng chút vì cậu không biết họ của cô gái - Gabriela, đây là chị họ của Kha, tên Kris Phạm....
- Em cứ gọi chị là Kris là được rồi. - Cô chủ tiệm thú kiểng cười ngắt lời cùng nụ cười tươi - Rất vui được gặp em. Chị có nghe Kha nhắc về em...
- Dây cột tóc bị lỏng kìa chị. - Lần này tới lượt cậu là người ngắt lời.
- A... Xin lỗi. Đợi chị chút.
Vừa nói, Kris vừa đưa tay chỉnh đồ cột tóc, trong khi Kha đưa con chó nhỏ đang giãy giãy trên tay mình nãy giờ về phía Gabriela.
- Gabriela ẵm nó hộ Kha một chút được không?
Không phải khi không cậu nhờ vậy đâu. Con Chihuahua đó có một điểm khá buồn cười là khi ở trên tay chủ với người quen thì nhoi lắm, nhưng mà nếu chuyền sang tay khách lạ là đột nhiên đơ người co giò nằm im re hà.
Đến lượt vị khách tóc nâu bước đến thì cô gái tóc xanh mang biển tên Levy nhìn anh có chút ngạc nhiên. Ánh mắt ấy như thể cô ấy biết anh và không ngờ gặp anh ở đây. Nhưng rồi cô nhanh chóng giật mình vội tính tiền cho khách khi đồng nghiệp huých vai cô một cái.
- Xin lỗi vì để quý khách đợi lâu.
Cô mỉm cười bối rối rồi thông báo số tiền. Chậc. Phía sau anh ấy còn nhiều khách khác quá nên chắc cũng không hỏi chuyện được rồi.
Thật ra thì Kas cũng không rõ nhiều thứ đặc biệt mà cô ấy nói tới là gì. Trước nay anh chưa từng nghĩ tới chuyện này. Tuy vậy, câu chuyện một lần nữa bị gián đoạn vì sự có mặt của người phục vụ.
Anh ngồi thẳng lên. Đúng là từ đầu đến giờ toàn nói chuyện không. Anh mời cô ấy đi ăn mà.
- Cô cũng vậy. Nào, mời cô.
Anh nói, mỉm cười và đưa ly của mình lên.
Không khí của bữa ăn khá dễ chịu, tuy nhiên anh không để mình quá thoải mái. Cần phải giữ những phép tắc nhất định, tất nhiên, và điều này còn là thói quen của anh nữa. Đó là lý do mặc dù rất muốn biết suy nghĩ của Katherine về bữa tối nay thế nào, nhưng anh lại không hỏi. Thay vào đó, anh mỉm cười đẩy về phía cô ấy chiếc bánh tiramisu vị trà xanh - món tráng miệng của tối nay.
- Món bánh này cũng rất nổi tiếng, hi vọng là cô thích.
Dĩ nhiên anh cũng có một cái, nhưng là vị cà phê.
---------
Fall 26 - chiều
Sau khi Allan ra, Kas hơi nhíu mày. Có vẻ như anh vừa nhìn thấy một phần cá tính khác của Allan thì phải. Cái kiểu cười rồi phản ứng trẻ con đó... - vẫn nhíu mày - sao có thể xuất hiện ở cậu ta được chứ. Nếu là bình thường anh đã thấy có cảm tình hơn với cậu ta rồi, nhưng mà trong trường hợp này, người muốn mang em gái anh đi mà lại trẻ con vậy có được không?
Hầy. Cũng không có gì to tát. Anh cần quan sát thêm nữa.
Nhanh chóng hút bụi căn phòng, anh dừng lại khi Hiema ngó đầu vào, cười cười, nịnh một câu gì đó. Anh bỏ qua vẻ nịnh nọt của nó, tiếp tục vệ sinh máy hút bụi và tháo đầu hút ra như cũ. Sau khi cất, anh ra ngoài theo yêu cầu của Hiema, để yên cho nó xếp đồ.
Bước ra phía ngoài, chỉ cái ghế đá rồi đi cùng Allan tới đó, anh hỏi, quyết định dùng giọng thân thiện hơn khi nói chuyện.
- Mà chính xác thì hai đứa bắt đầu thích nhau từ bao giờ vậy?
Anh nhìn qua, kiềm chế cái nhướng mày đang muốn xuất hiện trên mặt. Hôm 16? Anh nhớ đã thấy một tấm hình "thân mật" của hai đứa này trước đó rất lâu kia mà?
- Thầy muốn uống gì không ạ? - Allan nói tiếp, còn anh thì lập tức chuyển suy nghĩ sang phần "đồ uống". - Em có cà phê, hoặc trà?
Trong một giây, anh quyết định nhanh. Hiema không biết khi nào mới xong, mà ngồi đây có vẻ không được hay ho gì cho lắm. Vậy nên anh gật:
- Cho tôi trà. Cám ơn.
Ánh mắt tự nhiên liếc qua dãy phòng. Phòng cậu này ở đâu nhỉ?
Nhưng nó cũng không băn khoăn lâu vì lát sau đã tới tiệm Hamster. Đó là một cửa tiệm ở mặt ngoài đường, cũng khá dễ thấy nhưng chắc bình thường đi bus nó không để ý. Mấy con chuột bé xíu trong lồng thu hút sự chú ý của Gabri, và nó cứ nhìn mãi, cả thỏ và nhím nữa. Dễ thương quá. Nhìn cho tới khi Kha bước vào trong mới vội bước theo.
Hơi giật mình khi con chihuahua từ đâu xuất hiện, nhưng con bé yên tâm hơn khi Kha bồng nó lên. Hình như cậu ấy quen thuộc tiệm này - nó nghĩ và càng thêm chắc khi chị chủ tiệm bước ra. Vậy là chị họ của Kha.
Mỉm cười cúi đầu chào chị gái tóc đen, nó chưa kịp ngạc nhiên khi nghe chị ấy nói là Kha có nhắc về mình thì đã lại tập trung khi con chihuahua giãy giãy lên. Nó ngập ngừng nhìn Kha một chút rồi cũng rụt rè đưa tay ra. Thì cũng hơi sợ, chó lạ thì nó thường không dám động vào, nhưng cả chị Kris và Kha đều bình tĩnh nên có khi con chihuahua này hiền?
Ngay khi con chó được chuyền qua liền nằm im re trên tay con bé. Gabri ngạc nhiên nhìn hai người kia:
- Nó nằm yên rồi này. Nó... - lần này nhìn vẻ mặt con chó, Gabri thấy yên tâm hẳn, và còn hơi mỉm cười - Nó tên gì vậy, chị Kris?
- Nó tên "Mickey". Hồi chị mới đem về, nó gặm đồ nhiều lắm.
Kris cười trả lời sau khi đã sửa đồ cột tóc lại, đoạn, đưa tay nhấc con chó khỏi tay Gabriela. Ngay lập tức, cái con đó lại ngọ nguậy, nhoi nhoi lên. Đặt lại vào tay cô bé. Im một cục lần hai. Cô gái tóc đen phì cười.
- Chó nhà chị dại khách quá.
Trong khi hai cô gái đang vui vẻ nói chuyện thì Kha đi cất balô vào góc phòng rồi đổi biển "Open" thành "Close".
Anh nhìn xuống, thấy ngạc nhiên vì ngoài trà còn có cả bánh. Tự nhiên lại nghĩ có khi không nên nhờ cậu này pha trà (?). Hoặc do suy nghĩ của anh có phần đơn giản.
Cảm ơn rồi cầm cốc trà lên, anh nhìn qua đĩa bánh:
- Em cũng thích đồ ngọt hở?
----------------
Fall 25 – tối
Vậy là Katherine cũng thích đồ ngọt. Kas thấy nhẹ người vì chuyện đó. Bánh cũng không lớn lắm, đủ cho một người ăn, cũng mềm và mát, nhưng nếu là người không ưa ngọt thì cũng không thấy ngon lắm. Giống như anh.
- Trùng hợp thật... cái bành này giống màu tóc anh, còn cái kia thì giống màu tóc tôi. Chúng ta nên đổi ngược lại mới đúng nhỉ?
Anh đơ ra. Tự nhiên nhìn xuống hai cái bánh. Không giống lắm nhưng mà... ừm...
- Vậy mà tôi không nhận ra đó. - Anh bật cười. - Vậy cô có muốn đổi không?
- Dạ không. Bánh này cũng không ngọt đâu, vì cũng khoảng giờ trà chiều nên em mang ra luôn. Vậy... thầy thích đồ ngọt ạ? Để em lấy gì đó khác...
Nhìn vẻ lo lắng của Allan, anh vội lắc đầu:
- À không, ý tôi không phải vậy. - Ngừng một chút rồi cười. - Em cứ tự nhiên, tôi dùng trà được rồi.
Chắc anh nên đổi cách xưng hô, ngoài giảng đường mà gọi thế này anh thấy mình hiền quá, gò bó nữa. Đưa tách trà lên uống một ngụm, chợt anh nhớ ra việc trên trường, liền quay sang:
- À phải, sau giờ học ngày mai nhờ em phân công một số bạn trong nhóm tình nguyện ở lại giúp thầy kẻ sân. Cần vài bạn nam thôi, mất chừng 30 phút hoặc 1 tiếng, bạn nào rảnh thì ở lại.
Ngừng một chút, nhớ lại việc chiều nay Thu Lan có đi họp, anh nghĩ có lẽ cô bé chịu trách nhiệm việc này nên nói thêm:
- Nếu không thì em báo Thu Lan phân công giúp thầy.
Lại đưa tách trà lên uống, mắt nhìn về phía cửa phòng Hiema. Không biết con bé sắp xong chưa.
Người nam có mái tóc nâu hơi bị dài vừa nói vừa bước đến vui vẻ vỗ vai chào bạn mình. Mặt mũi cười toe toét, nhìn vào là biết đồng bọn vô tư lông bông với nhau rồi. Đi cùng anh là những thành viên khác trong đội bóng rổ nam. Hầu như ai cũng cao khoảng gần gần mét tám hoặc hơn, nhưng cũng có một người hơi thấp thấp, xem chừng chưa được mét bảy.
- À, chào các bạn năm nhất. - Đôi mắt xanh chú ý đến những gương mặt mới của bên điền kinh - Tui là Domingo Subia, quản lí câu lạc bộ bóng rổ nam.
- Cứ gọi ổng là Domino là được rồi. - Người thấp lên tiếng chọc và nhe răng cười nghịch ngợm làm cả đám bóng rổ phì cười. Trông cậu có vẻ là nhỏ tuổi nhất đám luôn.
- Thằng mét bảy tính luôn giày kia, lát tau méc cấp dưỡng giờ. - Domingo quay qua giở giọng hăm dọa, đoạn, lại vui vẻ nói tiếp - Về vụ lễ hội thì tuy có thêm câu lạc bộ Nấu Ăn nữa nhưng vẫn thiếu bốn, năm nữ phục vụ. Mấy bạn nữ phụ giúp nha. Còn lại sẽ phân công phụ trang trí tiệm, đi phát tờ rơi hôm 29 và sáng ngày 30. Đại loại thế. Ngoài ra, một số bạn trai sẽ cùng trai bên tui qua bên câu lạc bộ Kịch phụ người ta. Có ai có thắc mắc gì không?
- Có tui - Một cánh tay giơ lên. Là một đàn chị trong đội điền kinh. - Sao có câu lạc bộ Kịch ở đây nữa vậy?
- Tại bên mình mượn trang phục bên đó để tiết kiệm chi phí, nên đổi lại mình cũng phải qua đó phụ người ta.
- À à okay.
- Còn ai cần hỏi gì không? Không thì bên các bạn chia nhóm ra nha. Ai phụ tiệm cafe thì đi theo mấy tên này - Nói đến đây, anh đẩy cái cậu nhỏ con ban nãy ra và chỉ tay sang người tóc đen to con mặt đơ cùng một người tóc vàng cột đuôi lệch ở phía sau mình - Còn lại thì theo tụi tui qua bên Kịch.
quần chúng mới :
Domingo Subia. 22 tuổi. Tóc nâu mắt xanh lá. Luôn đeo băng buộc đầu màu đen. Cao 1m82. Năm cuối ngành marketing.
Starr Stewart. 18 tuổi. 1m67. Mắt xanh lá. Màu tóc... tùy người đối diện nghĩ chớ má nó cũng không dòm ra màu gì.)) Tính cách nhoi, trẻ con và hơi nóng tính. Năm hai ngành quản trị dịch vụ du lịch.
Xerxes Devetzi. 19 tuổi. Mắt vàng tóc vàng. Cao 1m78. Tính cách cởi mở, vui vẻ vả hớn. Năm hai ngành quản trị dịch vụ du lịch.
Rainer Lee. 21 tuổi. Tóc đen mắt đen. 1m92. Thanh niên trầm lặng của năm. Năm ba ngành kĩ thuật cơ khí.
Sáng nay, Vis đến lớp với tâm trạng không được vui lắm, nguyên do là cái bảng xanh ngoài sảnh mới dán thông báo mới về vụ du học. Hôm qua có hai sinh viên xin phúc khảo lại và điểm nhỉnh hơn cô một chút, đủ để đẩy cả hai chị em nhà Derichsweller rớt ra khỏi danh sách du học sinh.
"Mình có nên yêu cầu phúc khảo luôn không? Nhưng không chừng bài mình cũng đã được chấm lại rồi nên mới có thông báo đó."
Vừa nghĩ, cô vừa bước vào chỗ ngồi của mình. Chiếc balô vừa đặt xuống thì tiếng thở dài khẽ buông, trước khi mắt xanh quanh ra nhìn cửa sổ. Không thấy tiếc lắm nhưng lại có chút khó chịu vì cảm giác thua cuộc. Viskey thì còn đứng chỗ máy bán hàng tự động mua sữa cho chị mình nên chưa vô.
--------------------------------------------------------------- Fall 27
"Thông báo: Mời hai sinh viên Vis Derichsweller có mã sinh viên là 121880591 và Viskey Derichsweller có mã sinh viên 21880592 lên phòng hiệu trưởng có việc. Xin thông báo lại. mời hai sinh viên Vis Derichsweller có mã sinh viên là 121880591 và Viskey Derichsweller có mã sinh viên 21880592 lên phòng hiệu trưởng có việc."
Chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa reo dược vài phút thì tiếng loa vang lên nối tiếp. Vis thở dài lần nữa, mặt biểu hiện ra rõ câu...
- Chuyện gì đây ta? Có khi nào là gọi lên bồi thường thiệt hại tinh thần không nhỉ?
Viskey cười toe toét tự hỏi rồi đứng dậy, đi ra khỏi lớp cùng chị mình. Sáng giờ hắn chả dám chọc cô câu nào, vì thừa biết làm thế chẳng khác gì quánh bom tự sát :v
- Nhà tui có máy photocopy nên tui tự tính công luôn nha. Tiền công là hm... ~ Cho tui biết ngày sinh nhựt cậu đê.
Quân cười toe toét trả lời với Albert, đoạn, nhìn cậu với ánh mắt đầy mong đợi. Dù biết là người ta sẽ trả lời không nhưng mà tiếng lòng vẫn cứ hồi hộp hú hét rằng "Đồng ý đi. Đồng ý đi mà" . Con người nó thiệt đúng là mâu thuẫn mà. :v
- À không, ý tôi không phải vậy. Em cứ tự nhiên, tôi dùng trà được rồi. - Thầy Kas nói, rồi cười nữa. Tự nhiên lại thấy như căng thẳng hơn(?), Allan cũng chỉ hơi ậm ừ trước khi uống một ngụm trà. Đố anh dám tự nhiên ăn bánh luôn.
May là sau đó thầy ấy đổi qua chủ đề khác, về việc chuẩn bị cho lễ hội. Trưa mai kẻ sân. Không đi họp là vậy đó, anh cứ đinh ninh chiều mai làm luôn, ai dè ngay giữa trưa lại đi kẻ sân. Dù vậy anh cũng gật đầu:
- Dạ, để mai em phân công. - rồi vụ thầy Kas nhắc Thu Lan lại làm anh nghĩ, sao ban nãy không nhờ bạn ấy đi họp giùm. À, nhưng vậy nghe hơi ích kỷ?
Thầy Kas đang nhìn vào trong nhưng chưa thấy Hiema ra. Allan nghĩ một chút rồi nói tiếp:
- Chiều 30, các bạn trong đội tình nguyện sẽ lo trang trí và dọn dẹp hội chợ để tối tổ chức Halloween. Em nghĩ như vậy các bạn đó cũng không có thời gian để thay trang phục, nên trường dành mấy phòng cho đội tình nguyện được không ạ? Em đang nghĩ nhờ một số bạn mang dụng cụ theo để giúp hóa trang ngay tại trường luôn ạ.
Anh nói rồi nhìn thầy Kas. Nói chung chuyện mượn phòng thì phải thông qua ý kiến thầy ấy trước.
Nên nói chung là nó không tập trung lắm. Nhưng dù sao tới lúc chia phe, nó cũng biết đường nhích qua phe cà phê. Một vài bạn nam chọn phụ bên kịch, còn lại cũng qua quán cà phê hết, hình như bên đây có vẻ thú vị hơn. Nó cũng nghĩ tới Hiema, chắc rủ bạn ấy đi làm bên này luôn cho vui ha? Chắc là chia ca nên vẫn có thời gian để đi chơi mà.
- Rồi chia phe xong - Ông trưởng câu lạc bộ lại toe toét ngồi xáp vô nhóm bóng rổ, thò tay vỗ vai ông anh mặt đơ - Ê hào hứng lên coi Rainy! Nói tụi này nghe vụ quán cà phê đi, cụ thể là sao?
Nói thêm, ông này tên là Klaus Wilson - mà lúc đầu nó cứ nhớ trại qua tên thầy Kas - cao chắc khoảng m8, người cũng cơ bắp, tay chân dài. Nói chung là hội đủ điều kiện để chạy nhanh, mà ổng chạy nhanh thật. Da ngăm ngăm, tóc đen húi gần sát, nhìn thì cũng khá đẹp trai mỗi tội tính cách thì... ờ, đứa tung tăng như nó mà nói ai lông bông là người đó lông bông thiệt, không đùa đâu. Rồi nó cũng không nhớ rõ lắm, hình như ổng năm ba bên cơ khí thì phải.
Quân nó đoán không có sai mà. Nghe người ta nói mà trong lòng thấy vừa vui vừa tiếc, có hơi phức tạp nhưng mà kệ, cũng chả vấn đề gì vì dù nó cảm thấy gì thì cảm xúc biểu lộ ngoài mặt cũng vẫn là vui vẻ dở hơi thôi.
- Vậy hả? Thế cảm ơn nghen. ~
Con nhỏ cười toe toét nói, đoạn, quay quay lon nước cà chua trên tay và đi về chỗ.
-------------------------- Cuối giờ, Quân xếp tập xách vào cặp thật nhanh rồi nhanh chóng đi te te thep Albert như mọi khi. Hai đứa cách nhau một khoảng đúng nửa mét. Vừa đi, nó vừa nhìn theo tấm lưng của người phía trước và nghĩ lung tung.