by Shani Priya Sat May 09, 2015 6:06 pm
Fall 26 - chiều"Đăng ký tiết mục văn nghệ?"
Lần này Kas không giấu nổi cái nhíu mày ngạc nhiên. Nghe qua thì có nhiều tiết mục? Lớp anh có nhiều tài năng văn nghệ vậy à? Ờ cái này...
...nghe cứ như chuyện của hành tinh khác vậy.
Rốt cuộc anh gật gật, thì gật vậy thôi chứ thực ra không quan tâm lắm. Mấy cái nội dung này anh có liên quan gì đâu, việc của anh là cơ sở vật chất mà.
Vừa hay đúng lúc đó thì Hiema mở cửa. Anh thấy nó đã thay bộ đồ đi học thông thường và mang túi ra. Vậy là xong hết rồi đó hả? Rời khỏi đây được rồi.
Đứng dậy, anh chìa tay về phía Allan:
- Được rồi, hôm nay cám ơn cậu. Ngoài ra... - ngừng một chút, anh nói thêm - ...việc lớp còn gì nữa thì cứ gọi điện cho tôi.
-----------
Fall 25 – tối
- Thôi, tôi cũng thích vị trà xanh mà.
Katherine nói rồi cúi xuống xắn một miếng. Anh vẫn giữ gương mặt vui vẻ như vậy. Cũng biết trước là sẽ thế mà. Bánh vị cà phê khiến anh bớt có cảm giác ngọt. Thật ra ở đây còn loại bánh nướng trái cây nữa, nhưng kích cỡ hơi lớn, dành cho hai người ăn thì không ổn. Kem thì...
Ngẩng lên, anh nhìn cô ấy, vừa định nghĩ không biết cô ấy có thích kem không, thì thấy Katherine có vẻ ngập ngừng. Anh ngạc nhiên, chờ câu hỏi của cô ấy.
- À, tôi cũng thấy thắc mắc chuyện này lâu rồi. Nhưng anh nhuộm tóc màu xanh à? Như vậy không ảnh hưởng gì khi đi dạy chứ?
À... ra thế. Anh nghĩ và bất giác cầm lọn tóc ở một bên trán lên xem.
- Chuyện đó... - anh cười cười thả tay xuống như cũ, mắt nhìn Katherine - ...trường cũng không cấm. Còn sinh viên thì... tôi nghĩ tụi nhỏ cũng tiếp xúc với người tóc dài nhiều rồi, thêm màu xanh nữa chắc cũng không vấn đề gì.
Cười cười mà thấy không tự nhiên lắm. Anh đang ngại. Tự nhiên lại thấy kiểu tóc này có vẻ nữ tính quá, dù thật ra thì trước giờ anh nghĩ trông nó có vẻ nghệ sĩ (?), hay nghệ thuật gì đó. Thì anh thấy mấy tay nghệ sĩ thường để tóc dài mà. Còn lý do vì sao anh để tóc dài cho "trông có vẻ nghệ sĩ" thì là cả một câu chuyện dài.
Chả là hồi bé, không hiểu duyên số gì mà anh thường xuyên sứt sát bầm dập khắp người, vì đánh nhau. Thế nên năm 12 tuổi, ba mẹ quyết định cho anh đi học võ. Tới năm 17, 18 tuổi, việc đánh nhau của anh không những không giảm, mà ngoại hình còn thay đổi. Da đen hơn, người săn chắc, cơ bắp phát triển, cộng với cách ăn mặc và đầu tóc, khiến anh trông không khác một tay du côn. Dĩ nhiên điều này khiến ba mẹ không hài lòng, nên kể từ sau sinh nhật 18 tuổi, anh quyết định để tóc dài, mặc áo giấu cơ bắp, và chọn một nước có khí hậu mát mẻ để làm việc. Việc này khiến ba mẹ anh hết sức hài lòng, mà minh chứng cụ thể chính là sợi dây đang buộc trên tóc anh đây.
Ít nhất thì anh sẽ không thay đổi kiểu tóc này cho đến khi... lấy vợ. Tới lúc đó chắc vợ anh sẽ không thích chồng để tóc dài đâu.
- Còn lý do tại sao tôi chọn màu xanh để nhuộm thì... - anh nói tiếp sau khi ngừng một lúc - ...cô biết đấy, tuổi trẻ thích 'chơi nổi' ấy mà. Sau đó để mãi rồi thành thói quen luôn.
Cười cười. Thật ra còn một lý do nữa, là mỗi khi đi đây đó, thấy tụi trẻ con nhìn tóc anh đầy ngưỡng mộ (?) là anh lại thấy thật oai (?!). Vậy đó.
Thật ra mỗi người đàn ông là một đứa trẻ con to xác, câu này không biết ai nói mà đúng thật.