by Priscilla Presley Wed Jun 17, 2015 7:54 pm
Fall 27 - tối
Allan nhìn về phía cái ghế rồi bước lại, ngồi xuống kéo ngăn kéo tủ lôi ra một cái chăn khác, quẳng lên đó. Lầm bầm:
- Rồi đó, muốn làm gì thì làm đi. Trong túi có khăn với mấy cái bàn chải mới - Anh nhìn về phía túi hàng - Lát nữa lấy mà xài. Còn giờ anh cũng không ăn đâu, mệt quá.
Anh thả người ngồi xuống giường, mặt thần ra, nghĩ xem còn gì nữa. Lúc này mệt nên cứ lẫn lộn, cũng chẳng nghĩ gì ra hồn nổi. Nhìn về phía laptop, anh muốn giở nó ra quá nhưng có đứa canh thế này thì chắc không yên rồi, với lại đầu óc... Chậc, thôi chờ vậy.
- Mà xuống bếp lấy cho anh bình nước ấm. Cái bình màu bạc có dán tên dưới đáy. Anh thay đồ rồi ngủ trước.
Nói vẫn bằng cái vẻ bần thần như vậy, rồi anh lại chống tay đứng dậy, đi vào phòng tắm. Soi gương, không tránh khỏi cái nhăn mặt. Lúc này anh mới thấy cái mặt mình đang dán miếng chườm khắp nơi, trên má, cằm và mũi nữa. Chắc mai sáng mới bóc ra được, mà bóc ra thì chắc cũng thấy bầm thôi chứ không tốt hơn. Mắt thì thâm đi hệt như mất ngủ mấy ngày liền. Nhìn thảm thật, ra dáng bệnh nhân lắm.
Cởi áo, anh nhìn mấy vết máu đỏ đỏ dính trên áo sơ mi, cả áo khoác cũng có dính. Thêm cái áo đi lao động ban chiều nữa, nhưng giờ không giặt nổi, anh bỏ hết vào trong giỏ đồ, nhìn mấy vết bầm và xây xát trên người, trên tay trước khi tròng vào bộ đồ thun thường ngày và trở lại phòng. Tự nhiên nghĩ tới việc mình thiếu kỹ năng đánh nhau quá. Anh không thích đánh nhau chút nào, nhưng vậy thì cũng không bảo vệ ai được. Hôm nay là Alicia, còn về sau là Hiema?
Alicia đã xuống bếp. Anh đi tới cầm điện thoại, rồi lại thấy miếng giấy của Hiema. Mở ra xem, dòng chữ mà bạn ấy đã dặn dò kỹ là tối mới được mở ra đó... Bất giác thở ra. Chuyện gì vậy không biết, chắc bạn ấy lo lắm. Không biết nghe Alicia nói vậy rồi có bớt lo, có suy nghĩ gì nhiều nữa không.
Cầm điện thoại, anh đi tới giường, gần như là đổ xuống. Nên gọi không? Chắc Hiema cần tập trung? Sáng mai... hay là sáng mai gọi. Anh cũng không muốn cứ gọi hoài vậy... Nhưng mà... Chắc nhắn cái tin cho bạn ấy yên tâm. Rồi anh cũng phải ngủ. Lúc này nằm xuống rồi anh có cảm giác người nặng trịch và như muốn lún xuống giường luôn. Lúc này cũng chỉ tập trung được một lúc nữa. Alicia chắc phải tự lo, anh hết tỉnh nổi rồi.
Hiema, tôi về rồi. Alicia ở lại canh, tôi không sao đâu nên yên tâm nha. Ngủ ngon.
Anh soạn nhanh tin nhắn, nhìn đúng một giây trước khi bấm nút gửi rồi thả điện thoại rơi bịch xuống đệm. Đúng hơn là trượt tay. Giờ thì thấy mắt nặng trịch, anh nhìn nó vài giây trước khi quờ tay gạt cái điện thoại lên đầu giường, rồi hơi nhăn mặt khi nhận ra nằm hướng này không ổn. Nhăn mặt, anh đưa tay dò trên xương sườn rồi trở mình quay lại, thở ra. Chưa gãy xương, nghĩ lại thì cũng khá may mắn.
Nằm nghiêng qua lại một hồi, rốt cuộc anh rơi vào trạng thái mơ mơ lúc nào không biết. Đèn vẫn sáng nên anh ngủ không sâu, vẫn mơ hồ cảm thấy xung quanh, nhưng kiểu như cơ thể đang trì lại và không muốn phản ứng gì nữa. Không biết phải do cái thuốc gì đó không. Dù vậy anh vẫn lẩm nhẩm, lúc nữa phải nói Alicia tắt đèn đi, khó chịu quá.