by Alicia Grey Wed Jul 01, 2015 9:17 pm
Fall 27 - tối
Alicia nhận lấy cái bình xịt, xoay xoay để coi nhưng đúng là không có nhãn hay gì hết. Nó nhìn lên khi nghe Vis nói, vậy là tự làm. Tiêu à, xay nhuyễn ra rồi cho vào bình xịt được sao? Không, vậy thì nghẹt bình rồi.
_ Vậy cái này tự làm sao vậy, chỉ mình được không? - Nó hỏi trong lúc đưa cái bình qua lại - Nếu được thì mình cũng làm để đổi loại đang dùng luôn.
===============
Fall 28- sáng
Lúc Alicia dậy, nó lọ mọ dụi mắt rồi xem đồng hồ. Gần 7 rưỡi. Mấy ngày không phải đi học thì 7 rưỡi vẫn sớm, bằng chứng là có mấy bạn trong phòng vẫn ngủ. Thì hết đi học rồi nên tối thức khuya xem phim hay gì đó. Sáng ngủ bù.
Leo xuống giường, nó đi vào phòng tắm rửa mặt và đụng Ocarina đang đi ra. Cô bạn nhìn nó vài giây rồi hỏi:
- Cậu dậy rồi hả? Tối qua đi đâu vậy?
Nó không trả lời vội mà vặn vòi dập nước lên mặt trước khi lấy khăn lau:
- Ờm... Chỗ anh mình.
- Sao vậy? - Cô bạn hỏi ngay, giọng nghe rõ là đang hồi hộp. Bình thường nó chẳng kể đâu, nhưng tại Ocarina có biết Allan rồi nên nó nghĩ mọi chuyện cũng dễ hiểu, và nó cũng nói đơn giản hơn nhiều:
- Không có gì đâu... ảnh bị thương chút chút. Nên mình ở đó canh thôi. - nó nói rồi trong lúc trở lại phòng, nhìn đồng hồ. 7 rưỡi rồi. - thôi mình đi tiếp nha. Ảnh sắp tới giờ đi khám lại rồi.
Nó vừa nói vừa quay qua kéo tủ để lấy đồ thay. Giật mình vì một bàn tay chụp mạnh lấy tay mình, nó ngạc nhiên quay qua chỉ để thấy vẻ mặt hốt hoảng của Ocarina. Lần đầu nó thấy vẻ mặt đó.
- Ảnh... ảnh bị thương sao? Mà sao lại bị? - giọng cô bạn lắp bắp, ngừng một chút trước khi siết tay nó chặt hơn - Alicia, cho mình đi cùng với được không?
Alicia ngừng lại vài giây. Nó biết Ocarina thích ông anh họ của nó chứ, thiệt tình có lúc nó nghĩ bữa đó phải như đừng cho 2 người đó gặp nhau. Kiểu như nó cũng không nghĩ Ocarina sẽ thích Allan như vậy, nếu có thì chắc cũng kiểu như mấy vụ bàn tán của hội con gái thôi. Nhưng sự thật thì có vẻ như cô bạn thích thật, dù nó chả hiểu ông anh họ mình có gì mà thu hút con gái vậy. Nhưng mà giờ thì Allan có bạn gái rồi, và nó không chắc lắm về việc ổng có thể nhận ra tình cảm của người khác nếu như không được nói thẳng vào mặt (ồ, cái này không mới đâu. Nó biết ở Dublin có mấy cô lận đó). Vậy nên nó chả hiểu sao Ocarina vẫn cứ thích nữa.
Thở dài nhìn cô bạn, nó lắc đầu rồi đưa ta lên giữ vai Ocarina, nói:
- Thôi đi, cậu biết ảnh có bạn gái rồi mà. Mình chả hiểu sao cậu cứ thích nữa. Giờ bạn gái ảnh cũng ở đó nữa.
Thật ra thì nó thấy tội cô bạn cùng phòng. Nhưng mà Hiema cũng vậy, lo đến cuống lên. Nó hiểu mà, nghe tin người mình thích bị thương cô gái nào lại không lo lắng được. Nên nó mỉm cười rồi vỗ vỗ vai cô bạn, thông cảm:
- Nói chung thì ảnh bị nhẹ nhẹ à, chắc chiều nay lên trường cũng được. Tới đó cậu gặp sau nha?
Ocarina nhìn nó một lúc rồi cũng gật. Con bé thở ra, mỉm cười. Tự nhiên thấy cô ấy ngốc ngốc, tội tội. Nhưng mà nó thì vẫn ủng hộ chuyện Allan với Hiema thôi. Cơ bản là có vẻ họ đang rất hợp nhau.
Thay quần áo, nó xách túi rời đi. Trời lúc này sáng rõ, đường phố cũng đông hơn nên nó cảm thấy nỗi lo lắng lui bớt. Đi tới nhà trọ cũng đã 8 giờ kém, nó tự hỏi Allan dậy chưa. Giờ có khi Hiema cũng về rồi, nó nói tới sớm mà rốt cuộc muộn quá.
--
Về phần Ocarina, sau khi cô bạn tóc đỏ đi khỏi, cô ngồi thần ra một lúc rồi quay qua mở hộp bút, cầm cây thước kẻ trên tay, giữ. Vẫn thấy lo lắng, mà cô lo thì không ngồi yên nổi. Nhưng đúng là không nên theo, chắc phải đợi tới chiều, chiều nay cô nhất định phải gặp ảnh xem có sao không.
Cô với lấy điện thoại, suy nghĩ để nhắn sao cho tự nhiên:
"Em nghe Alicia nói anh bị thương. Anh có sao không?"
Nhắn đi rồi lo lắng cầm điện thoại. Nhấp nhổm, dù biết là không sao, bị nhẹ thôi. Cô cũng biết là mình chỉ có thể hỏi thăm theo kiểu bạn bè được thôi...