"minna minna minna
kanaete kureru
fushigina POKKE de kanaete kureru
sora wo jiyuu ni tobitai na"
Nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc phát ra từ một cửa tiệm mình vừa đi ngang qua, Kathrin dừng hẳn lại và ngoái lại nhìn sau lưng. A... tiệm đồ chơi này mở cũng lâu lắm rồi nhỉ? Từ hồi cô học cấp hai. Nhớ lại lần đầu đến đây cũng là lần đầu đi cùng với cậu ấy, đứa trẻ thích Doraemon đến mức vừa thấy tivi của tiệm chiếu hoạt hình này là ngay lập tức những tia nhìn thích thú đua nhau ánh lên trong đôi mắt xanh vô cảm của cậu. Nhưng lần đó cũng không làm cô bất ngờ bằng lần đầu biết chuyện cậu thích Doraemon. Khi ấy, vì phát ngán nghe tiếng nhạc cao siêu nhưng đầy máy móc của cậu nhóc chung câu lạc bộ, Kathrin đã hỏi cậu ấy đàn bài nào liên quan tới thứ khiến cậu chú ý đến nhất và... wow... tiếng đàn bài "Doraemon no Uta" đó nghe tự nhiên và tươi sáng đến mức không ngờ, đã vậy, người đàn lại còn mỉm cười cùng ánh mắt ấm áp, hai gò má thì hồng hồng lên, có vẻ vui lắm nữa chứ... Cô đã từng không nghĩ rằng cậu có thể cười được như thế. Tại hồi lần đầu gặp nhau ngay lúc cậu ấy vừa đàn xong, Kathrin đã nhăn mặt bảo tiếng đàn của cậu nghe trống rỗng quá thì gương mặt lạnh đơ 24/7 kia cũng chẳng có thay đổi gì, chỉ nhìn một cái mang ý "Rồi sao?" rồi lại đàn tiếp.
"Nghĩ lại mới nhớ... Viskey giờ thay đổi nhiều quá"
Hồi mới gặp cũng không ngờ đó là Viskey. Trông ra dáng con trai hẳn ra, lại có vẻ sành điệu với mái tóc nhuộm xanh, tai bấm lỗ. Lại có vẻ cởi mở, thoải mái và năng động hơn rất nhiều. Miệng cậu lúc nào cũng cười được cả. Lúc thì toe toét, lúc thì mỉm mỉm, lại có lúc cười nhàn nhạt làm cô có phần hơi sợ. Có vẻ khó đoán hơn trước nhiều...
"Nhưng tiếng đàn thì..."
Nhớ lại bản "Canon in D" mà Viskey đàn cuối buổi tặng mình thay cho lời chúc, tim Kathrin lại có cảm giác hơi luyến tiếc với tiếng đàn nhẹ nhàng, mềm mại, lại có lúc da diết, xao xuyến cùng biểu cảm dịu dàng của Viskey lúc ấy. Phong thái đó hệt như lúc chơi bản Doraemon ngày trước. Vậy là cuối cùng, cậu ấy cũng thể hiện được tình cảm của bản thân trong tiếng đàn.
- Kathy, em làm gì đứng thẫn thờ ở đây vậy?
Giọng nói quen thuộc vang lên làm Kathrin giật mình ngẩng lên người con trai đeo kính đang nhìn mình đầy lo lắng. Anh đến đứng trước mặt cô thì từ khi nào vậy nhỉ?
- A... Hermes? - Thoáng ngơ ngác, đôi mắt nâu chợt chú ý đến chóp mũi ửng đỏ vì lạnh, liền phì cười - Mũi anh lại đỏ nữa kìa.
Nắm lấy đôi tay đang định đưa lên che nó, cô nhón chân, hôn nhẹ lên mũi anh một cái rồi nhe răng cười.
- Dễ thương ~
- ... Em... lại thế nữa rồi. - Búng nhẹ lên trán vợ sắp cưới, Hermes để ý thấy chiếc kẹp tóc của cô vừa bị lệch xuống nên giúp cô xước nó lại lên tóc - Mà sao em lại đứng đây? Đang đợi ai sao?
- Không. Chỉ là... nhìn chỗ này, em nhớ đến chuyện hồi nhỏ.
Đưa tay chạm lên chiếc kẹp, Kathrin nhớ đến khoảnh khắc người tóc vàng đã tháo nó khỏi tóc cậu để cài lên tóc cô trước khi tiễn cô lên taxi.
"Cái này thay cho chiếc kẹp tôi từng trộm của chị. Tôi xin lỗi."Ánh đèn đường khi đó có hơi mờ ảo nhưng vẫn đủ để cho cô thấy gương mặt ửng đỏ đang bị cậu đưa tay lên che lên nửa dưới. Lúc ấy, cô tự nhiên có ý nghĩ rằng... "A... Vẫn là Viskey đó thôi" bởi bộ dạng ngượng ngùng kia chẳng khác gì của ngày trước. Vẫn là thói quen đưa tay lên che ngang miệng. Vẫn là ánh mắt tránh né, không dám nhìn vào người nghe.
"Tôi có thể hỏi tại sao không...?" Thật ra lúc đó cô cũng lờ mờ đoán ra lí do, nhưng vẫn muốn hỏi để xem phản ứng tiếp theo.
"... Vì tôi từng thích chị chứ sao." Cậu nhăn mặt nói sau khi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu giây lát, rồi búng nhẹ vào giữa trán cô
"Lúc nào cũng vậy. Biết rồi còn hỏi."- Kathy? - Nhìn người yêu đang cười tủm tỉm, Hermes khẽ lay vai cô lần nữa. - Lại thả hồn đi đâu nữa vậy em?
- A... Xin lỗi anh. - Giật mình nói, cô bối rối ngẩng lên nhìn đôi mắt xanh biếc của anh, đoạn, cười cười ôm lấy tay anh và bắt đầu bước đi - Hình như có chuyện này em chưa kể cho anh nghe. Mấy hôm trước em đến du lịch thị trấn nọ...
Khoác tay người yêu, Kathrin vừa dạo bước trên phố cùng anh, vừa tâm sự cho anh nghe về cậu đàn em ấn tượng mà mình từng kể đến trước đây, về chuyện vô tình cô bé tóc đỏ bắt chuyện mình lại là bạn của cậu ấy, về cuộc trò chuyện của cô và cậu trong quán và cả về lời bày tỏ muộn màng. Dĩ nhiên là không đi sâu vào chi tiết lắm, chủ yếu là chỉ muốn chia sẻ với anh thôi.
- Rồi lúc đó em trả lời sao?
- Em cảm ơn cậu ấy, về lời bày tỏ lẫn việc cậu ấy đã cho em khoảng thời gian cấp hai đáng nhớ. Với lại, em có cho cậu ấy biết là cậu ấy hiện tại làm em muốn phấn đấu luyện tập hơn nữa.
- Vậy cậu đó có nói gì không?
- Chỉ ừm một tiếng thôi. - Nói đến đây, cô gái tóc đen nhớ đến sự thay đổi nét mặt của Viskey. Từ đang mở to mắt nhìn cô đầy ngạc nhiên, cậu chợt mỉm cười nhè nhẹ và có vẻ hạnh phúc, ấm áp lạ kì. Không biết phải diễn tả sao nữa. - Với cười nữa. Dễ thương lắm. Nếu là em của bốn, năm năm trước là em chết chắc.
- Hay quá ha... - Hermes liếc nhìn qua người yêu, cúi xuống hôn một cái thật sâu trước khi "hỏi cung" tiếp - Hai người có cho nhau số liên lạc gì không đấy?
- A chết! - Đang lâng lâng vì nụ hôn bất ngờ, Kathrin bỗng nhiên giật mình tỉnh hẳn bởi cô sực nhớ ra rằng... - Em quên rồi! Làm sao đây? Em tính đưa địa chỉ email cho cậu ấy để làm quen với bé Alicia luôn... Bé đó dễ thương lắm anh ơi! Em nhìn là muốn ôm luôn đó!
- Chịu đi.
Nhìn gương mặt mêu mếu của người yêu, Hermes nhún vai một cái rồi ráng làm mặt tỉnh quay đi chỗ khác, nhưng mà khóe miệng cứ cong cong lên. Thiệt tình... Cái cô này... Thôi thì để anh chọc thêm vài bữa đi rồi tính cho~