Fall 29 - 7 năm trước
Zaniah 16 tuổi
Cô gái nhỏ nhẹ mở cửa phòng, dòm, bảo đảm không có ai quanh đó, cô nhón chân bước như chạy ra mở cửa chính, mang giày rồi lại nhẹ chân nhảy nhót ra mở cổng lớn, chuồn ra đường.
Nhìn trước ngó sau vài cái, rồi điệu đà bước từng bước trên đường. Hôm nay là ngày đặc biệt nên cô cũng đặc biệt hơn bình thường, tóc uốn xoăn buộc hai bên, thả trước ngực, váy ngắn trên đầu gối, trang điểm nhẹ.
Vì đi điệu đà nên khi tới trạm thì chuyến xe buýt cô nhắm đi vừa lăn bánh, cuốn lên, cô quên mất là đang mặc váy rất thiếu nữ, vừa chạy vừa lớn giọng gọi bác tài, nhảy phóc lên xe trước bao vẻ mặt đủ cảm xúc ở gần cửa.
Đảo mắt nhìn những người quanh đó, cô e hèm, vuốt lọn tóc, vừa nhẹ nhàng nắm tay nắm, vừa uyển chuyển di chuyển đến phần giữa xe.
Cúi đầu mỉm cười, ngại ghê luôn, kì ghê á, làm gì giờ ta? Nhiều suy nghĩ len lỏi qua lại làm mấy cọng nơ ron muốn ách tắc, cô hồi hộp đến xém lúng túng ra mặt. Ngẩng đầu lên, làm như không có gì, cô nhìn ô cửa, ngắm cảnh giao thông buổi sớm, rồi như vô tình để tiện thể ngắm người đứng cạnh. Đến lần thứ mấy thì người này cúi xuống nhìn cô, giật mình, tim đập thật nhanh, thật nhanh, cô chớp mắt một cái rồi lờ đi chỗ khác.
Thật muốn vỗ trán, cơ hội tốt vậy mà lại lờ đi.
Bất ngờ xe thắng lại, theo quán tính, người cô nghiêng sát vào người bên cạnh. Cười mỉm. Cô buông luôn tay nắm, ngã vào lòng người này, bàn tay như không cố ý chụp vạt áo trước mặt, bức một nút áo lỏng lẻo.
Người đó đưa một tay vừa ôm vừa giữ cô khỏi ngã. Tự nhiên cảm thấy chút chút tội lỗi, nhưng mà chút chút đó lập tức bị đè bẹp bởi cảm giác đắc thắng, vui vui và chút chút ngộp ngộp của tim.
Xe chạy bình thường, cô cũng bình thường lại, nắm tay nắm trên đầu, xích ra một chút, làm mặt tỉnh như không, nếu làn da trắng này không hồng hồng nóng nóng thì giống tỉnh thật.
- Bạn không sao chứ?
Nghe hỏi, cô cười mỉm, rồi môi mím mím lại, không thì cười toe toét vì vui mất.
- Mình không sao - Hạ tầm mắt một chút, nhìn mũi, nhìn đôi mắt đó lâu dễ bị ngộp lắm - Cảm ơn bạn nha.
Cô chớp mắt, rồi xòe bàn tay ra, rồi nhướng mắt, tiếp đó là ngạc nhiên nhìn cái nút nhỏ nhỏ, rồi nhìn áo của người này, rồi nhìn lên...
- Xin lỗi nha, mình làm đứt nút áo của bạn rồi...
Vừa nói xong thì những bạn quanh đó ồ lên, rồi tiếng cười, nói gì đó, cô hổng muốn biết, cô nhìn xuống sàn xe, vẻ bối rối.
Giấu một nụ cười mỉm chi vào lòng.
Bạn đó ấp úng nói không sao, ấp úng một chút thôi là bình thường lại, cô hơi bĩu môi nhưng lại hí hửng lên liền, phải bản lĩnh vậy chứ.
Xe dừng, tới trạm cần xuống.
Cô đi theo bạn đó, muốn vá áo dùm, loay hoay áy náy đủ kiểu thục nữ một lát, thì cũng mời được bạn này ăn sáng ở căn tin trường. Căn tin ngày thường nấu đồ không ngon như anh trai nấu, nhưng hôm nay nấu đặc biệt ngon, không bỏ công cô trốn ra khỏi nhà với hình tượng thực nữ dịu dàng sớm vậy.