Win 19 - 20
"Chúc anh ngủ ngon." - Cô nhắn lại, cảm thấy thật khó để rời màn hình điện thoại. Cô thậm chí không dám nhắn thêm điều gì có vẻ ngọt ngào hay tình cảm, vì nếu thế thì hai đứa sẽ đều không dứt ra được, mà cả hai thì đều cần ngủ. Phải mất một lúc sau, Hiema mới có thể tắt điện và lên giường.
Có lẽ do mệt nên cô ngủ say cho đến sáng hôm sau. Kỳ lạ là lúc tỉnh dậy cô lại thấy ngơ ngác như nơi này lạ lắm vậy, và cô nhớ... vòng tay, hơi thở của ai đó. Cô muốn thấy gương mặt Allan, mái tóc lòa xòa trước trán khi ngủ dậy và... ừm... nhiều điều khác. Cô biết là mình sẽ không thể vui được trong nhiều ngày tới.
Theo kế hoạch, lẽ ra hôm đó cô phải học, nhưng có một việc làm kế hoạch đó không thể thực hiện được. Hiema chi có thể nằm trên giường, đôi khi ngồi dậy nhưng cũng chỉ có thể ở trên giường. "Ngày đó" tới sớm hơn mọi tháng, nhưng lại đỡ đau hơn mọi tháng. Nhờ vậy mà cô có thể trả lời điện thoại của Allan, nhưng cứ có tiếng ầm ào nghe không rõ. Cô biết là cơn bão đã tới.
Không thể ngóng điện thoại như mọi bữa, cũng biết là Allan không thể gọi nhiều, điện thoại có thể bị mất sóng do cơn bão, nhưng cô vẫn để nó bên cạnh, thỉnh thoảng ngóng sang. Vẫn ôm sách học những lúc bụng không đau, nhưng có lúc cô cũng dừng lại để tra thông tin về cơn bão trên mạng. Chắc là không có gì đáng lo quá, dù vậy vẫn không tránh khỏi chút thấp thỏm.
Tới chiều, rồi tối, cô cố gắng thử gọi cho Allan, nhiều lần, nhưng đều không liên lạc được. Chắc là hư hại gì đó, chắc không sao. Đêm đó, cô cũng thức khuya và ngủ thiếp đi do mệt.
Hôm sau thì Hiema trở lại bình thường. Cũng còn may là tháng nào cô cũng chỉ đau một ngày thôi. Điện thoại của Allan vẫn không liên lạc được, và cô có ý định gọi cho những người thân của Allan để hỏi, nhưng cũng phải đấu tranh mãi. Hỏi thăm ba mẹ Allan trước, sau đó là Alicia, nhưng cô cũng không biết gì hơn.
Sáng hôm đó, thay vì gọi thêm để nghe những tín hiệu không thể liên lạc từ bên kia, cô chỉ nhắn một tin ngắn gọn:
"Gọi cho em".
Gửi đi, rồi học.