by Shani Priya Thu Jun 02, 2016 8:48 pm
Win 19
"Học tốt nhé?"
Hiema nhướng mắt sau lưng hai người. Sao nghe thân thiết quá vậy? Cô thở ra, thôi không nghĩ linh tinh nữa. Quay người định đi vào bếp thì gặp Garnet đi ra. Nó dọn xong rồi. Cô thở ra lần nữa rồi đi lên phòng. Xếp đồ.
Bần thần nhìn điện thoại. Không hiểu sao không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào.
Thở ra, cô quyết định cũng không nhắn hay gọi gì. Tập cho quen để còn tập trung học. Lôi đồ ra cất, lại bần thần nhìn cái áo nam duy nhất trong vali, lại thở ra, gập lại, rồi cất đi.
Đặt hộp sô cô la còn lại lên bàn. Đã hứa có quà cho chị Zaniah mà. Cô chia cho Garnet một viên, nói quà của "anh rể". Nó tròn mắt hỏi đủ thứ, nhưng cô cứ lơ đi trả lời cho có. Cuối cùng, bế con Mert sang phòng sách. Bàn học là ở đó.
Cả buổi sáng Hiema học không tốt mấy, vì cứ ngóng điện thoại hoặc ngồi chống tay nghĩ linh tinh. Cô chỉ thực sự chấm dứt việc đó khi nghe những tiếng ồn ào dưới phòng khách. Mở cửa nhìn ra. Giật mình.
Kas về.
------------
Anh về đến nhà, tươi cười đáp lại sự ồn ào của đứa em nhỏ. Xoa xoa đầu con chó già, xoa đầu cả đứa nhóc dù nó đang đội mũ len. Thủ tục chào hỏi với nó là lâu nhất, ồn ào nhất, nhưng anh thấy vui. Thời gian nghe nó huyên thuyên đủ để Shani xuất hiện. Anh nhíu mày soi. Xem ra nó vẫn ổn. Nhìn lên gác, và ngay lập tức nét nghiêm khắc không hài lòng xuất hiện. Anh vừa thấy Hiema.
Không vội, anh nói chuyện với hai đứa em rồi mới lên trên. Vẫn từ tốn xếp đồ cá nhân, cất vali rồi mới qua phòng sách.
------------
Trái với tưởng tượng của Hiema, anh cô không cáu gắt, quát nạt, nhưng vẻ không hài lòng và nghiêm khắc thì thể hiện rõ ràng. Anh xem qua bài vở của cô, nghiêm túc hỏi cô cách học, bắt cô lập mục tiêu rõ ràng. Còn nói không học được thì không có Noel gì hết. Hiema đương nhiên không dám hé răng cãi nửa lời.
Nhờ vậy mà Kas ra ngoài để yên cho cô học mà không có to tiếng tí nào. Hiema thở phào, rồi lại cầm điện thoại lên ngóng. Vẫn không có tin gì hết.
Thấy có chút buồn, bồn chồn nữa. Cô không biết sao Allan lại không nhắn hay gọi gì hết. Nhưng giờ cô mà bắt đầu trước thì sẽ không dứt ra được mà học. Chắc Allan cũng nghĩ thế.
Dẹp nỗi buồn đi, lại tập trung vào sách vở. Vẫn không khá hơn mấy.
------------
Kas không quay lại phòng kiểm tra việc học của cô em, vì anh còn bận ra vườn, hay chính xác là ra khu nhà kính thăm lũ thú cưng của Risa. Anh cũng thích động vật và chăm chúng như chăm trẻ con, nên chúng cũng thích anh. Kas cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc với chúng.
Lúc lâu sau, anh trở vào, dặn Shani không phải nấu bữa trưa cho mình, rồi lên gác tắm. Cuối cùng khoác áo, lôi chiếc xe máy vẫn để trong gara, làm nóng, và chạy đi.
Đến công ty của đứa em kế, chắc chắn rồi. Anh phải kiểm tra xem nó có ổn không.
Xe dừng trước cổng. Anh tắt máy, nhìn lên. Rút điện thoại ra định gọi, nhưng rốt cuộc lại nhắn tin.
"Anh ở trước cổng. Xuống anh dẫn đi ăn".
Nhấn nút gửi đi, và đợi.