Win 18 - DublinAllan mua một loại bánh nướng khoai tây có nhân thịt băm. Dù là gì thì anh cũng không bỏ sở thích của mình. Trời lạnh nên chiếc bánh bốc khói trở nên ngon lạ lùng, cả mùi thơm của cà phê nữa. Mà có lẽ cũng do hai đứa đều đã đói. Lúc này con đường đang dần lên dốc đồi, dẫn ra một lối khác vắng hơn, nhà cũng cách nhau xa hơn nhường chỗ cho những khoảng đất nhỏ. Vào những mùa khác thì nơi này hẳn bạt ngàn màu xanh của cỏ cây, nhưng lúc này chỉ có vài cây to bám đầy tuyết.
- Tất nhiên là vậy rồi, đang đi với anh mà. - anh nói, cũng mỉm cười khi tiếp tục ăn bánh. Rồi đưa cốc cà phê nóng hổi lên uống từng ngụm nhỏ, bước chân anh chậm lại rồi ngừng hẳn ngoài bờ rào một căn nhà nhỏ màu xám xây theo kiểu cũ, cũng đúng thôi vì căn nhà này xây đã lâu và đã được sửa chữa lại. Phía trong là một khoảng sân rộng, rào bằng lưới, và giờ đang ồn ã tiếng của bầy gà gọi nhau buổi sáng. Anh nhớ mình từng kể cho người yêu chuyện này.
- Hồi đó anh có lần vướng vào lưới chuồng gà. - anh nói, chỉ vào trong - Ừm, là ở đó.
Im lặng vài giây cho Hiema nhìn vào trong, anh mới nói tiếp:
- Đây là nhà anh lúc còn nhỏ. Nhưng giờ người khác ở rồi, nên chỉ nhìn vậy thôi. - anh không nói tiếp, cảm giác đã chuyển đi từ lâu mà vẫn cứ quay lại nhà cũ chắc mọi người thấy rất kỳ cục? Hơi hắng giọng, anh chỉ ra mấy nhà xung quanh. Ở đây là trên dốc nên có thể nhìn ra một khu vực khá rộng. Kia là bệnh viện của thị trấn, nơi mẹ anh từng làm việc. Khu chợ nhỏ ở phía kia. Đằng đó là nhà thờ, với mái cao nổi bật. Và cũng có một con đường nhỏ dẫn xuống hồ nước, từ đây vẫn có thể thấy những chiếc thuyền nhỏ sơn trắng đang buộc ở cầu tàu.