Nghe Hiema nói vậy, anh cũng gật đầu rồi vào trước. Mất một lúc để làm vệ sinh cá nhân, và anh nhận ra mình quên mang theo quần áo để thay. Thôi để vào phòng rồi thay cũng được, anh nghĩ vậy và quấn khăn lại ngang hông lần nữa, mở cửa bước vào. Và anh ngừng lại một chút, ngạc nhiên khi thấy người yêu đang đứng bên bàn, tay cầm điện thoại. Cùng lúc trong lòng dợn lên chút lo lắng.
- Sao vậy... Hiema? - anh hỏi khi bước lại gần. Mắt nhìn chiếc điện thoại trong tay người yêu.
Lịch bay...? Allan nhận ra mình vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận điều đó. Với chuyện này đầu óc anh chậm chạp lạ, chắc là nó vẫn còn đang miễn cưỡng, và anh cũng trở nên căng thẳng khi nghĩ tới. Dù vậy, hơi mỉm cười khi người yêu hôn má, anh cố không biểu hiện gì quá nhiều.
- Ừ, em vào đi. - nói, nhìn quanh - Anh sẽ thay quần áo rồi dọn dẹp nữa.
Giờ cũng cần chuẩn bị để trả phòng rồi. Chiều nay Hiema lên máy bay, không còn nhiều thời gian nữa.
Mỉm cười, cô nhìn người yêu chút nữa rồi vào phòng tắm. Sau khi xong mọi việc, cô trang điểm nhẹ một chút rồi mới trở ra. Allan đang xếp đồ vào vali, nên cô cũng nhanh chóng thu xếp đồ của mình. Không mất thời gian lắm.
- Tụi mình đi ăn sáng đã ha?
Hỏi khi cầm áo khoác lên tay. Dĩ nhiên người yêu cô không phản đối. Cánh cửa phòng đóng lại phía sau, cô hỏi:
Dù Hiema vẫn mỉm cười nhưng lúc này Allan lại bắt đầu thấy có chút khó khăn trong cách đáp lại. Anh không thật sự tập trung vào câu hỏi được, cũng không biết câu trả lời. Điều đó khiến anh bối rối.
- Ừm... - anh nói, cái mỉm cười có vẻ thiếu tự tin - Anh chưa biết, chắc là tụi mình sẽ xem dọc đường? Anh thật ra cũng không rành nơi này lắm mà, cũng lâu mới đến.
Đó không phải lý do chính. Là vì anh tự nhiên nhớ đến quá nhiều thứ, và bị căng thẳng.