Thứ tư, thu 27, 11:05 PMDreamers Diệp Nhân Đông"Ồ, Đông, hôm nay cũng đi học à?"
Đông giật mình, quay lại nhìn đằng sau thì thấy bà cụ hàng xóm mỗi sáng vẫn thuờng gặp. Anh kinh ngạc nhìn bà cụ, nhưng rồi cũng chẳng hiểu vì sao mình phải bất ngờ, đấy chẳng phải ngày nào cũng gặp. Nghĩ thế, anh an tâm mỉm cười đáp lại bà.
"Chào bà buổi sáng, đúng là hôm nay cháu vẫn phải tới trường."
"Chủ Nhật mà vẫn học hả cháu? Thật là chăm chỉ nha!"
Bà cụ cười hiền từ làm Đông lại nhói lên một cảm giác là lạ. Hôm nay không phải là thứ tư sao? Chẳng lẽ anh nhớ nhầm lịch? Vội chào bà, Đông chạy lại vào nhà xem lịch, quả thật là chủ nhật.
Đông nhìn quanh nhà, cảm giác không yên trong lòng cứ thấp thỏm. Chợt có tiếng điện thoại bàn reo lên từng đợt dài. Anh đi đến bắt máy thì nghe giọng của Linh, bạn gái mình.
"Anh Đông, đã tám giờ rồi, anh có đến không hả? Không đến thì nói thẳng, em ghét nhất ai cho mình leo cây đấy."
Đông chưa kịp hả thì Linh đang phun nguyên tràn tức giận, nghe giọng cô vô cùng bất bình và hờn dỗi. Anh vội cười lên tiếng trấn áp cơn cuồng nộ của Linh, liên tục xin lỗi cho đến khi Linh đã tạm dừng phát hỏa vào người mình.
"Thế rồi anh có đến không? Người ta hẹn đi chơi mà dám để bạn gái chờ..."
"Anh biết rồi, anh đến ngay."
Cúp máy xong, Đông chuẩn bị ra ngoài, vừa định lên tiếng gọi vọng vào bếp mới sực nhớ ra mẹ mình đã mất, trong nhà cũng chỉ có mỗi anh. Im lặng để giễu mình một lát, Đông mới chạy đi đến chỗ Linh.
Đi trên đuờng, thấy người qua kẻ lại vô cùng đông đúc, mấy cái xe buýt cứ tấp ra tấp vào thật nhiều khói bụi làm Đông hít thở không thông tý nào. Nhớ cái lần trong rừng, không khí trong lành biết bao nhiêu chẳng như ở nơi này. Nghĩ tới làm Đông lại thấy ngờ ngợ? Anh đã vào rừng bao giờ đâu?
Sao trong suy nghĩ của Đông cứ mang máng hiện lên hình ảnh những hàng cây xanh, ở đó rất trong lành....và đặc biệt, có một ai đó nữa. Rất đặc biệt.
Đông chưa kịp nhớ thì đã đến chỗ hẹn với Linh, cô nàng đang khoanh tay, vẻ mặt nhăn nhó nhìn qua nhìn lại như tìm một bóng người. Đông vội chạy đến, thấy dáng vẻ cau có của Linh rất giống một ai đó. Giọng điệu ra lệnh và thái độ rất trẻ con, có chút phiền toái nhưng chung quy không ghét được.
"Cái gì cơ?"
Đông mở to mắt, thấy một mái tóc đen dài, dáng người rất mỏng manh, có chút trùng lấp hình ảnh của Linh mà lại không phải cô ấy.
Oái, RẦM.
Ầm...
Đông rên lên đau đớn, ôm cái đầu bị đập mạnh vào đất, cảm giác sao trên trời không còn ở trên ấy nữa mà bu quanh đầu anh bay bay vô cùng thích thú.
Nhìn quanh thì phát hiện mình đang nằm ở chân cầu thang, anh tự hỏi chuyện quái gì diễn ra. Hình như khi nảy ngửi thấy mùi gì rất lạ ở trong nhà, anh ngồi trên cầu thang để xác minh nó ở đâu thì bất hết ý thức. Có lẽ anh ngủ quên, rồi gục gạc sao đâm đầu thẳng xuống đất. Thật là may mắn không bị tổn thuơng não a.
Mà Đông phát hiện mình đâm đầu xuống đất là vì giật mình tỉnh bởi tiếng động bên ngoài. Không biết là cái gì?
Mở cửa ra xem xét, nhìn một hồi mới phát hiện cái huy hiệu thật nhỏ nằm trước cửa. Không ngờ nó nhỏ mà gây tiếng động lớn thế, liệu có ai đó quăng đến à? Cầm huy hiệu trên tay, anh nhìn quanh chẳng thấy ai, ngẫm nghĩ một hồi, quyết định cứ cất nó đi rồi tính sau.
+ Đã PM Huy hiệu. End Quest 4.