26 Heartfire, 3119 AA.
Negai Akshaya (Ngân)| Nicholas (Jack)
Ngân có tiền sử bị huyết áp thấp vào buổi sáng. Sau khi tỉnh dậy hoàn toàn thì mới nhận thức tình trạng hiện tại, trước đó là đá tên kia ra. Rồi suy tính mọi chuyện. Hắn không nhớ gì cả, chỉ man mán biết mình có làm chuyện gì đó không nên làm với người kia.
_ Ừm, sáng tốt lành. Tạm biệt.
Nói gì giờ? Người kia vốn cũng không phải con gái, không cần chịu trách nhiệm đâu ha? Mà có đi nữa thì hắn đây vốn cũng không muốn day dưa với tên quý tộc đáng ghét này. Chỉ là do trời xui mới có chuyện đêm qua. Mặc đồ xòng liền đu cửa sổ muốn nhảy xuống vì nếu đi bằng cổng chính sẽ bị đám nhân viên làm phiền. Ngân cảm thấy rất uất hận không biết vì lý do gì mà cứ bị dính với quý tộc. Xui quá xui.
Sau khi tẩu thoát êm đẹp thì đột nhiên hắn có chút thất vọng vì người kia không giữ hắn lại rồi lại rơi vào tâm trạng hoảng loạn không biết mình đang nghĩ có giống gì nữa. Quả nhiên hoạ là do rượu mà ra, hắn sẽ nghiêm túc suy nghĩ về việc nên ngừng uống chất cồn lợi ích hại nhiều này.
Không biết kiếp trước có mắc nợ gì với quý tộc, đặc biệt là tên kia hay không mà hắn đi đâu cũng gặp oan gia. Hắn ăn sáng quán bình dân bên này, thì tên đáng ghét kia ăn sáng ngon lành trong nhà hàng sang trọng đối diện bên đường. Khụ, thiệt là mất ngon.
Đi dạo trên đường đôi khi quẹo vài ngõ thì lại đụng trúng. Đột nhiên hắn có cảm giác thủ đô này thật quá bé. Đến giữ ban trưa thì Ngân ghé vào quán trà sữa bên đường uống nước. Hắn không uống được sữa vì mỗi lần như thế chắc chắn sẽ bị đau bụng nên chỉ có thể ăn và uống đồ làm từ sữa. Đang hút nước rột rột thì thấy một tên đầu gấu cao to cố ý đụng vào Nicholas rồi cùng đệ tử bao vây đe doạ đòi tiền. Chậc, thật là quen mắt nha. Tất nhiên là thiếu gia nhà ta không thèm nói, bắt đầu móc súng tính bắn. Hắn bật cười, nhìn cảnh quen mắt này lại chợt nghĩ đến lần đầu gặp mặt. Có chút bất đắt dĩ lại chỗ đại ca đầu gấu kia, vỗ vai hắn vui vẻ cười
_ Yo~ Đồng chí~ Lâu không gặp. Khoẻ chứ hả? Còn nhớ mặt tôi không?
Thấy vị đầu gấu ngẩn ra hắn lắc đầu, thở dài vẻ mặt bi thương
_ Ậy, ngài quả là quý nhân hay quên nha. Gặp nhau cũng mới cách đây mấy tháng thôi mà. Hết cướp đồ nữ nhân thì lại quay sang xin tiền nam nhân thì không đáng mặt đàn ông đâu. Tốt nhất nên đi nhanh trước khi phải vào viện thêm vài tháng nữa.
Nói đến đây thì đầu gấu đại ca có vẻ ngộ ra điều gì. Vẻ mặt không cam lòng bực bội rút đi. Lúc ngồi ở quán hắn thấy vẻ mặt vị đại ca này quen quen, lát sau thì nhận ra đó là tên cướp nữ trang của Saya bị hắn đập cho một trận ở Lunaris phải nhập viện vài tháng. Không thấy hắn ta thì tưởng là đã chừa tật xấu, thì ra là đổi địa bàn làm ăn.
Sau khi đám đầu gấu kia đi khuất, Ngân đột nhiên nghĩ ra điều gì bèn quay sang nháy mắt cười rất chi là khoái trá bảo với tên đại quý tộc
_ Ê hê, tôi vừa cứu anh đấy, nên giờ tôi là ân nhân của anh nên giờ anh phải có nhiệm vụ nuôi tôi cho đến ngày 1 Sun's Dawn. Nghe rõ chứ. Giờ đi ăn hải sản nào, tôi đột nhiên thèm.
Hắn vẫn còn để bụng chuyện ăn sáng, cứ nghĩ đến cảnh đại thiếu gia tiền không thiếu được ăn ngon còn mình phải ngồi nhìn anh ta ăn. Chậc, đâu có đạo lý ấy. Vì thế hắn bèn nghĩ ra kế hoạch rất chi là hoàn hảo là ăn bám à không là phụ xài bớt tài sản của Nicholas, dù sao đi đâu cũng không tránh khỏi thì thôi bèn mặt dày đeo theo ăn vậy. Đến ngày 1 Sun's Dawn, hắn cũng sẽ rời khỏi tên này mà. Sợ gì chứ, ai lại để bản thân chịu cực bao giờ.