13 Heartfire, 3119 AA. - Ở một khu phố sầm khuất.
Negai Akshaya (Ngân)
Giữa ánh sáng màu rực rỡ từ những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm, cùng với tiếng nhạc réo rắc vui tươi nhộn nhịp, con người lạc quan nơi đây lại hoà mình vào nhịp điệu quê họ. Đôi chân uyển chuyển bắt nhịp kết hợp với thân người, cô gái vùng Lunaris như nàng tiên múa có trăng và sao tô điểm. Nhạc dần dừng lại, cô cúi người điệu đàng chào mọi người rồi lui về một góc.
_ Múa đẹp lắm.
Hắn mỉm cười khen cô, Saya không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn hắn với ánh mắt sáng lấp lánh, có một chút lưu luyến. Ngân nằm nhàn nhã uống rượu coi như không thấy gì.
_ Ừm... nghe nói mai cậu phải đi rồi nhỉ?
_ Đúng vậy.
_ ... Không thể ở lại lâu hơn sao?
Giọng cô run run như sắp khóc khiến hắn có chút không đành lòng nhưng việc đã quyết thì không thay đổi.
_ Không được. Đến lúc đi thì phải đi. Xin lỗi...
Hắn nhẹ nhàng lau đi ngọc lệ cho cô gái, khẽ xoa đầu cô bảo
_ Đừng như con nít nữa.
_ Bởi vì cậu luôn xem tôi như em gái nên dù cậu biết tình cảm của tôi cậu vẫn thờ ơ đúng không? Ngân, đừng như vậy.
_ Xin lỗi. Chuyện của tôi vẫn chưa xong, tôi không thể cùng em được.
Ánh mắt hắn dần trở nên nghiêm túc, Saya biết là không thể thay đổi được nữa. Cắn chặt đôi môi như cánh hoa rồi lại buông ra tiếng thở dài, cô mỉm cười hỏi hắn
_ Nhảy với tôi một điệu nhé?
Hắn gật đầu rồi dìu người đẹp bước ra. Đây là điệu nhảy chia tay. Hắn dù có lưu luyến nơi này đến đâu cũng không thể làm khác được. Trở thành Soular là việc hắn muốn thực hiện từ rất lâu rồi, vì thế hắn không thể bỏ. Đêm nay, hình ảnh hai người dịu dàng hoà vào nhau.
_ Sớm trở về nhé? Tôi đợi.
_ Đừng phí cuộc đời của em vì con người như tôi.
Hắn cười khổ, tự hỏi sao nữ nhân lại có bướng bỉnh đến thế. Buông tay cô ra, hắn quay lưng về nhà dì Yang - một bà cụ tốt bụng cho hắn ở nhờ. Dọn dẹp đồ đạc và thanh toán tiền ăn uống
_ Đi đường cẩn thận nhé cậu trai, sau này nếu có trở lại thì tôi luôn sẵn lòng.
Hắn gật đầu, cất bước đi. Tiếp tục cuộc hành trình lang bạc của mình. Điểm đến tiếp theo dù muốn hay không hắn vẫn phải đi. Ngân khẽ thở dài, đưa tay vào túi quần miết lá thư gửi từ Parasol.