Averine's Home: Fangirl, and Proud.
1 Heartfire, 3119 AA.
- Í hí hí hí hí hí~~~~~~~
- Hí hí hí hí hí~~~~
- Í hía hía hía hía hía hía~~~~~~~
Đêm đến, khi thị trấn Disneyland đã chìm trong giấc ngủ say, đâu đó lại văng vẳng tiếng hí giữa lúc đêm khuya. Nếu có ai nghe được, hoặc là sẽ tưởng ngựa xổng chuồng ở thị trấn bên cạnh, hoặc là sẽ nghĩ ở đây có oan hồn hiện về, tệ hơn nữa là có trẻ trâu nào đó bị xốc thuốc, thậm chí là lên cơn điên. Nhưng thực ra không phải thế, mà dù gì đi nữa thì mỗi đêm người ta nghe đều nhàm tai rồi. Tất cả đều phát ra từ một căn nhà nhỏ nhắn xinh xắn của một gia đình nọ gồm một cặp vợ chồng và hai đứa con gái. Trên lầu, cụ thể là trong phòng riêng, nơi mà cô con gái út mới mười lăm tuổi đầu đang dí sát mặt vô màn hình cười như điên. Không phải cười vui, cũng chẳng phải cười buồn, đó là một cảm xúc tuy quen mà lạ. Khi con người ta quá phấn khích vì một điều gì đó mà không thể biểu lộ. Thuật ngữ chuyên môn đó người ta gọi là: XÌ QUÉ!
Vâng, con bé đang xì qué, so với cái âm thanh nó đang phát ra với định nghĩa chính xác thì không đúng lắm. Thực ra là phải hét lên với tần số cao cơ, nhưng mà con bé chưa muốn bị nhị vị phụ huynh phát hiện ra cái ổ phim truyện rating rõ-ràng không nhỏ hơn hay bằng so với lứa tuổi của nó, nên nó phải kiềm chế đến hết mức nên mới phát ra cái âm thanh ngựa hí đấy.
Trời ơi! Sao lại không đến cứu Bruce hả?!
Ôi Nightwing của tôi!
Không Jason đừng phản bội Bruce chứ!
Ối trời ơi hint kìa!!!…
Và một nghìn lẻ một câu cảm thán khác.
Nó tắt máy, không kìm được sung sướng mà đập tay xuống bàn phím. Tay còn lại che miệng cười hô hố, hết phim, vậy là lại phát hiện thêm cặp mới. Mai tìm fanfic dịch mới được… À phải vẽ fanart nữa chứ! Í hí hí hí~~~ Mồm lại vô thức phát ra ngôn ngữ của loài ngựa.
Dòm đồng hồ, ôi bốn giờ sáng rồi cơ à. Nó mới xem có nhiêu tập phim đâu… nhỉ?
Ánh mắt lướt qua chiếc lịch treo tường, trên đó vỏn vẹn vết mực đỏ to tướng khoanh xung quanh con số 1 Sun’s Dawn.
Nó đã được nhận vào Section 11, nơi đào tạo quân sự. Chỉ một mùa nữa là nó đã xa gia đình, đến nơi mà nó chưa bao giờ được biết, hay từng thấy bao giờ. Nhưng bù lại, nó sẽ được học cách chiến đấu, để bảo vệ thế giới này, có lẽ không tới mức là thế giới, ít ra là gia đình nó. Thế giới sắp có chiến tranh, tức là sẽ có người chết, và nó không ngoại lệ trong danh sách tử trận đó, ấy là nếu nó có thể ra trận. Nó nghe cha mẹ kể, ngày xưa đã từng tồn tại hòa bình, mọi thứ rất tươi đẹp chứ không có hỗn loạn như bây giờ, làm nó cũng thèm muốn được một lần sống trong hòa bình lắm chứ.
Phải lấy tình yêu bù đắp thế giới chứ lại đánh nhau là thế nào!Nằm xuống giường rồi đắp chăn, nó bóp trán suy nghĩ. Kể từ khi nộp đơn nhập học, nó băn khoăn vô cùng. Băn khoăn một điều cực kì, cực kì quan trọng, quan trọng đến cả sự sống của nó ấy. Một điều… một điều mà nếu thiếu chắc nó sẽ không sống nổi đâu. Điều…
Hông biết ở đó có trai đẹp hông ta? Các thầy có đẹp trai hôn? Có quăng hint hôn? Rồi có cặp nào official hôn? Rồi có ai là fangơ giống nó hôn? Blah blah blah…Thực ra thì không chỉ có một điều.
Vâng, đầu của fangơ thì chỉ có nhiêu đó.