by pastry Tue Aug 28, 2012 6:40 pm
Căn nhà nhỏ ngói đỏ ở - làng Natura
11 năm trước
Ngụy Tử Quân & Ngụy Quân Tử
--
Trời nắng gắt, không có một chút gió. Bên ngoài sân, có hai đứa nhỏ đang quỳ trên đất. Một đứa nghiêm túc đưa hai tay lên cao, lưng thẳng nhưng ánh mắt thật chán nản, hai má sưng vù, mặt xuất hiện vài vết cào, dán băng keo cá nhân. Một đứa còn lại bên cạnh tình trạng cũng giống hệt, thậm chí còn thê thảm hơn, khóe môi còn vươn tý máu, sắc mặt ảm đạm nhưng tư thế nhàn nhã nằm ngủ thẳng.
"Quân...anh mau ngồi dậy, đừng có ngủ, sao em phải chịu phạt còn anh thì nhàn tản thế?" Đứa nhóc giơ tay bất bình lên tiếng.
"Anh không sai, sao phải chịu phạt, em thích thì cứ tiếp tục mà quỳ." Quân nằm sải lai, mặt khó chịu. Nghĩ vẫn chưa thông, nó oán giận với thằng em mình. "Rõ ràng là tụi nó không đúng, thế mà ba lại phạt chúng ta quỳ. Bây giờ là mấy giờ, 12 giờ trưa, nắng chưa nói, nóng cũng có thể chịu, nhưng bây giờ là giờ cơm mà cũng không thèm cho con trai mình vào ăn. Đây là đạo lí gì."
Quân Tử nhìn anh nó, mắt biến thành hai dấu gạch ngang (- -), tự hỏi trong lòng rõ ràng là tên anh trai này bất bình vì bị oan hay vì không được ăn.
"Thế nhưng sao em phải chấp hành bị phạt còn anh nằm đó?" Quân Tử đau khổ kêu.
"Tại em ngốc." Quân phán.
Hai anh em sinh đôi bát nháo là cùng nhưng cũng không thường bị phạt, đặc biệt là quỳ trước sân nhà như thế này, nhiều người qua đường cũng có chút hiếu kì, thế nhưng nhìn vào là phân biệt ngay cả hai, do tính cách thực sự trái biệt. Còn Quân và Quân Tử tuy là bị phạt nhưng cũng được mẹ thương tình cho lui vào góc khuất nắng, đứa thì giục đứa kia đừng ngủ, đứa thì nằm ra tại chỗ ấm ức.
"Không nhìn cái mặt chẳng ai tin hai đứa bây sinh đôi."
Quân ngước nhìn, thấy ba mình đang khoanh tay nhìn. Vẻ mặt nghiêm túc của ông làm nó hơi sờ sệt bất đắc dĩ ngồi dậy nhưng tuyệt đối không quỳ.
"Đi theo ba."
- - -
Ông Ngụy vốn là người thích hiệp nghĩa, luôn làm việc với suy nghĩ "chính nghĩa làm đầu". Sinh ra hai thằng con trai mà suốt ngày bị cô giáo mắng vốn là khó dạy bảo, tự cô lập thiếu hòa đồng lại gây rối với học sinh trong trường (mà Quân dám cá bà cô giáo vu oan cho tụi nó). Bà Ngụy luôn bảo bọn trẻ phải biết "lịch sự giải quyết trong hòa bình" nhưng rồi không hiểu sao mỗi lần có chuyện là cả đám mình mẫy bầm dập, tất nhiên nặng nhất là hai thằng con trai bà. Thế nên ông Ngụy phải có bổn phận "tẩy não", "san bằng" lại cách nghĩ hai đứa con theo một cách khác. Và cách ấy chính là, việc đầu tiên phải anh hùng.
Quân rất kính trọng ba nó, vì giờ phút nó lăn lộn trong cái nóng, cái nắng và đặc biệt là cái đói thì ba nó đã cho nó ăn cơm, và điểm tâm là món bánh ngọt Quân thích nhất.
Quân Tử cũng rất kính trọng ba nó, vì giờ phút nó không biết có nên từ bỏ trách nhiệm của chính mình nằm phè phỡn y như anh trai thì ba nó xuất hiện, đã thừa nhận thành quả vâng lời của nó, đã khen nó là người đàn ông có tiền đồ, đối tượng đáng tin cậy của hàng ngàn cô gái.
Thế nên hai đứa trẻ 4 tuổi đã bị người ba rất kính trọng mua chuộc và nhanh chóng tiến hành công cuộc tẩy não.
Phim siêu nhân được bật trên tivi màn ảnh bự. Với những pha hành động hết sức "chính nghĩa", diễn viên tràn đầy nhiệt huyết "chính nghĩa", người được cứu cũng thấu hiểu thế nào là "chính nghĩa", người xem phim như Quân và Quân Tử cũng bị xoay vòng trong "chính nghĩa".
Cũng không phải là chưa từng xem phim siêu nhân, nhưng là chưa bao giờ xem với một ông bố liên tục phân tích hành động "chính nghĩa" cần có, giá trị thực tiễn đầy "chính nghĩa" trong phim và lí tưởng "chính nghĩa" được rèn dũa và truyền đi bao đời. Ông Ngụy phân tích đầy nhập tâm, hai đứa nhóc lắng nghe rất xuất thần, thoáng chốc chỗ phòng khách chỉ còn "chính nghĩa", "chính nghĩa" và "chính nghĩa".
Đúc kết lại, vì "chính nghĩa" rất quan trọng và thiết yếu trong đời một nam tử hán. Thế nên thân là nam nhi, phải hành xử thật "chính nghĩa" từ bé, rèn dũa để thành một "người hùng" của nhân loại. Khi đó ai cũng biết tên, ai cũng xưng tụng chúng ta là "anh hùng".
Vâng, màn tẩy não đầy nhiệt tình đã thành công rất mĩ mãn.
"Con sẽ làm anh hùng, sẽ chính nghĩa, chính nghĩa....ch..ính..nghĩ..a hơn bao giờ hết." Quân phấn khích nêu quyết tâm.
Quân Tử mắt tròn hoe, đứng song song anh mình, cũng vươn tay hô lớn.
"Em cũng là anh hùng."
"Em không được là anh hùng." Quân phản bác.
"Hả? Tại sao?" Quân Tử bất bình.
"Vì tên em là Ngụy Quân Tử."
"..."
.
.
.
....
...
....
"Con muốn đổi tên." Tiếng trẻ con khóc nháo lên.
Từ nguyên nhân sâu xa ấy mà Tử Quân hình thành thói quen có sở thích gọi đẩy đủ tên họ của thằng em mình. Còn việc đổi tên của Quân Tử, tất nhiên là không thành công. Mang tư tưởng được giáo dục là luôn phải hành hiệp trượng nghĩa, năm 15 tuổi, cả hai cùng thông nhất nộp đơn vào trường quân sự, bắt đầu ngày tháng học hành để làm "anh hùng" cứu nước, giữ nước, chiến đấu vì nước.
(pastry: kể ra mình quý bác Ngụy lắm =] giáo dục con cái thế được là tài năng =])