3 Heartfire - 3119 AASaxetum
9:00 AM- Một này, hai này...
Tôi vừa lẩm nhẩm đếm vừa đưa tay kiểm tra từng hòn đá nho nhỏ óng ánh đầy sắc màu. Những viên đá quý này thật đáng tiếc không phải của tôi. Gia đình tôi chỉ khai thác chúng để kiếm sống mà thôi.
Công việc trong hang khiến tôi thoải mái. Có lẽ vì tôi sinh ra và lớn lên ngay đây, chưa lần nào bước chân ra ngoài. Cuộc sống bên ngoài đầy ánh nắng và gió thoảng nghe có vẻ thích thú, nhưng tôi không thể quen được. Có lẽ, tôi cần thời gian.
- Dan, con có thư này.
Giọng mẹ vang lên khi bà từ trong nhà bước ra, tay vẫy vẫy lá thư đóng kín. Con bé em tôi, tên Irina, cũng ùa ra theo, đôi mắt đỏ của nó ánh lên đầy thích thú. Tôi vội ghi lại con số vừa tính vào giấy rồi rời khỏi chỗ đá quý một lúc để bước về phía mẹ.
Tôi vừa cầm lấy lá thư và mẹ thì quay đi chỗ khác, Irina đã chộp lấy và chạy bắn đi mất, để tôi phải quay phắt qua, ngỡ ngàng nói như gằn giọng:
- Irina, trả anh!
- Anh bắt em đi!
Con bé cười khúc khích đầy thích thú, rồi phóng vọt giữa những người công nhân đang làm việc trong mỏ đá. Tôi thở dài rồi cũng phóng theo con bé, không thể để phận làm anh mà đi thua một con em nhỏ hơn mình một tuổi được.
Cả hai chúng tôi chênh lệch nhau chỉ một tuổi, thế nên vóc người cũng na ná nhau. Irina có thể chui tọt qua những hầm xe thồ hàng hay các vách đá nhỏ thì tôi cũng vậy. Cuộc rượt đuổi kéo dài cỡ năm phút, khi mà tôi quyết định đón đầu con bé bằng cách chui tọt vào một cái hầm xe sau khi giăng dây bẫy.
Và sau đó, một cái oạch vang lên khi cái bóng nhỏ loắt choắt ngã xuống nền đất. Chỉ đợi có thế, tôi chui ra khỏi cái xe và túm lấy bờ vai Irina:
- Anh thắng rồi nhé, trả đây.
Nói rồi tôi giật lại lá thư. Con bé nhìn tôi chằm chằm, rồi lại bật khóc òa lên:
- Em không biết! Anh ăn gian!
- Cái gì? Em...!
Tôi gằn giọng nhìn con bé đang khóc bù lu bù loa. Xung quanh, những người lớn đang quay qua nhìn chúng tôi, có người còn tặc lưỡi lắc đầu. Irina là ác quỷ đội lốt thiên thần, nó có thể giết người và không bao giờ bị bắt nữa là.
Tôi biết nó giả bộ làm ầm lên, nhưng lại chẳng biết làm gì khác. Đằng xa, có một người đàn ông đang tiến lại gần hai anh em chúng tôi.
- Nhanh, đứng dậy. Anh xin lỗi, được chưa?
Tôi nói nhỏ với Irina và kéo tay con bé rời khỏi đó về lại nhà. Suốt quãng đường về, con bé cứ khóc ầm lên với bất kì người lớn nào đi ngang qua. Thiếu điều tôi muốn vặn cổ nó cho nín luôn.
Sai lầm lớn nhất của mẹ tôi, có lẽ là sinh ra con nhỏ này để nó hành hạ cuộc đời tôi.
Hiển nhiên khi về lại nhà, tôi tiếp tục bị mẹ lôi ra mắng vì làm em khóc. Còn Irina, sau khi làm nũng đã đời, nay đã được tận hưởng một cái bánh ngọt vì gây sự với tôi.
Đến lúc này mới mở thư ra xem được. Lòng đang bất mãn vô cùng, nhưng đọc những dòng thư vừa nhận, mọi thứ như chợt tắt để một niềm vui lóe lên:
- Con... con được nhận vào Section 11 rồi!
Tôi thốt lên và chạy ùa về phía ba mẹ. Khi vừa đủ tuổi, tôi đã xin nộp đơn vào Khu quân sự này với hy vọng trở thành một Soular. Một người lính siêu phàm, quả là ước mơ của bao đứa trẻ.
- Em cũng muốn đi!
Irina giãy nãy và gõ cái muỗng cành cạch lên bàn khi ba mẹ đang xoa đầu chúc mừng tôi. Ném cho con bé một cái nhìn đầy thỏa mãn, tôi nói ngay:
- Em hả? Đợi một năm nữa đi. Đó là... nếu như em may mắn được nhận.
Tôi không nghĩ con bé này sẽ được nhận. Thật ra, là tôi mong thế.
Tôi có một năm học phải xa gia đình. Kể cũng buồn, nhưng điều an ủi và là động viên lớn nhất...
...đó là tôi sẽ không gặp Irina trong một năm.