4 Heartfire - 3119 AACaelum
4:00 PM
- Bên trái! Không phải bên trái ông! Bên trái của mày ấy!
Giọng ông già vang lên sau lưng Ronald khiến cậu càng bối rối hơn với cái ống van nước bị rỉ.
- Nãy ông mới nói bên phải con...
Cậu quay lại nhìn ông già đang nhảy tưng tưng, tay thì cầm cây búa như sẵn sàng nện thằng cháu một nhát. Thấy cháu mình quay đầu lại, ông gào lên:
- Cái thằng ăn hại này! Coi chừng cái ống!!! Đừng có mà nói chuyện!!!
Giọng gào hãi hùng khiến Ronald hoảng hốt quay lại. Ủa cái con ốc nãy còn ở đây giờ đâu rồi...? Cậu hoảng loạn nhìn xung quanh tìm xem con ốc mình để ở đâu, còn ông ngoại thì đang ôm đầu đứng phía sau gào rú "mày làm gì đó".
- ỐC!!! ỐC ĐÂU??? ỐC!!!!
Bây giờ thì đến lượt Ronald gào cùng với ông ngoại. Loay hoay mãi với tiếng xình xịch của cái van nước bị rò, cuối cùng Ronald cũng chộp được cái ốc và vặn lại cái van thật chặt.
Mission Accomplished.
Cậu vuốt mồ hôi lạnh và đứng dậy mỉm cười toe toét với ông ngoại cũng đang thở hồng hộc.
- Con đã sửa xong van rồi!
Ronald nói đầy hãnh diện trước khi bị ông ngoại cho ăn một cú đấm vào mặt:
- Mày muốn ông mày đứng tim chết hả? Về! Đi ăn!
Ông già nói trước khi xách búa và kéo chân thằng cháu rời khỏi tòa nhà trữ nước của làng.
_______________________
- Hai ông cháu về trễ thế?
Bà mẹ đứng trước cửa nhà nhìn hai ông cháu dắt nhau về. Sau khi ông già thuật lại mọi sự cố, bà mẹ nhào tới ôm lấy Ronald xoa đầu:
- Ba cứ làm khó nó, nó còn nhỏ mà. Còn phải học nhiều mới giỏi chứ?
- Nó mà cứ làm như hôm nay thì ba sẽ xuống mồ trước khi nó thành tài.
Ông già cộc cằn nói trước khi ngồi phịch xuống ghế, chộp lấy đĩa đồ ăn và cứ thế dùng bữa chiều của mình. Bà mẹ xoa đầu Ronald trước khi chìa cho cậu một phong thư dán kín:
- Con có thư này...
Để Ronald nhận lấy xong, bà ghé sát tai cậu nói nhỏ:
- ...từ Section 11.
Chỉ đợi vậy, Ronald hớn hở mở phong thư ra đọc. Thật không lời nào tả siết nỗi niềm khi mà cậu cuối cùng cũng được nhận vào Section 11.
- Ông! Ông! Con được nhận vào Section 11 rồi!
Cậu nhào đến choàng tay ôm lấy ông ngoại đang nuốt cơm khiến ông già ho sặc sụa. Thế là ngay sau đó, một cú đấm trời giáng ban phát vào mặt khiến Ronald nằm lăn ra sàn.
- Mày muốn ám sát ông mày à???
Ông già nói trước khi xách túi đồ nghề rời khỏi nhà. Giọng mẹ Ronald vang lên bên tai cậu:
- Ba lại đi đâu nữa ạ?
- Đi kiểm tra lại ống van. Đỡ thằng con con lên đi.
Ông già cộc cằn nói trước khi rời khỏi nhà. Cho tới khi cánh cửa đóng sầm lại sau lưng, ông già mới nhoẻn miệng cười toe toét rồi vừa nhảy chân sáo vừa hát líu lo lúc trên đường đến tòa nhà trữ nước.
Thằng cháu ông vào được Section 11. Không vui sao được. Chỉ là khó thể hiện niềm vui đó trước mặt con gái và cháu thôi.
Tiến lại gần cái van ban nãy Ronald sửa, ông nhìn nó một lúc trước khi hoảng hốt lùi lại.
Chỉ vài giây sau, cách đó độ trăm thước, người ta còn có thể nghe thấy một tiếng nổ cái đùng và giọng một ông già gân cổ thét.
"Ronald Richardson!!!"