by vuongtuyet Thu Aug 30, 2012 2:06 pm
22 Heartfire, 3120 AA. - Nhà Jack.
Negai Akshaya (Ngân) | Nicholas (Jack)
_ Phu nhân kiếm cháu có việc gì không ạ? À, về chuyện cháu và Nicholas, phu nhân không cần bận tâm, con trai với nhau cả, sẽ nhanh chóng ổn thôi.
Nhìn thằng bé lúng túng một lúc, có vẻ là không muốn ai xen vào chuyện của mình, phu nhân cũng không hỏi nữa.
_Không. Ta chỉ không muốn vào nhà lúc này. - Ánh mắt bà bỗng trở nên phiền nhiễu một cách kì lạ. - Chắc cháu gặp tiểu thư Catherine rồi nhỉ?
_Đã gặp rồi ạ. - Negai gật đầu. - Tiểu thư là một người tốt.
Nét mặt cậu thản nhiên nhưng ánh mắt nhìn qua vẫn nhận thấy chút ảm đạm. Phu nhân nhướng mày, dù lý do không giống nhau nhưng có vẻ cũng có người không thích cô tiểu thư kia như bà. Chợt nghĩ phán đoán lần đầu gặp cậu bé này của mình đã đúng, phu nhân lại vui vẻ nói.
_Ai cũng nói con trai ta và Catherine rất xứng đôi nhưng ta lại cảm thấy ngược lại. Cháu nghĩ sao?
_Sao phu nhân lại hỏi cháu chuyện này? Không phải là nên hỏi Nicholas sao? - Negai vẻ mặt ngây thơ đáp lại.
_Nhưng bé cưng của ta chẳng bao giờ chịu quan tâm về chuyện này cả, nó nói "sao cũng được" làm ta cảm thấy rất bất lực. (Với lại không phải cháu là người bạn duy nhất của nó nên ta mới hỏi cháu sao)
Negai đã vô tình chạm trúng sự tình nhạy cảm của gia đình Nicholas. Phu nhân đang nghiêm túc trò chuyện không biết rút từ đâu ra chiếc khăn tay và ngồi chấm nước mắt khi nhớ lại thái độ của con trai mình mỗi khi bà đề cập đến chuyện đó như một nỗi niềm thầm kín của thiếu nữa.
Đa nhân cách... Sau cùng Negai cũng đã nhận định mẹ của Nicholas là người thế nào. Cậu rùng mình và có chút cảm thông cho bạn cùng phòng phải sống trong hoàn cảnh này hết mười sáu năm
_Nếu Nicholas đã nói vậy thì chắc là không thích nhỉ? Chỉ sợ làm khổ con gái nhà người ta thôi ạ. - Cậu ngừng lại một chút - À, cháu không có ý nói xấu con trai bác...
_Ngược lại đúng hơn - Phu nhân nói rất nhỏ, đột nhiên không khí xung quanh bà trở nên u ám, nhưng rất nhanh đã trở lại trạng thái hồng phấn - Sao cháu nghĩ nó không thích?
Negai ngẩng người suy nghĩ một chút rồi trả lời:
_Không biết lắm ạ. Có lẽ là do đa số thời gian sống ở Section 11, Nicholas bảo "sao cũng được" nghĩa là không có hứng thú cũng chẳng muốn nên cháu nghĩ có lẽ Nicholas không thích việc này.
Hiểu nhau vậy cơ à. Lần này phu nhân giấu đi nụ cười đầy ẩn ý, âm thầm chấm điểm mà không làm thằng bé cảm thấy nguy hiểm - Đúng, bé cưng nhà ta không thích tiểu thư Catherine, thậm chí còn không để tiểu thư vào phòng nó nữa là.
Nhìn nét mặt Negai, có lẽ cậu đã hiểu được ý phu nhân muốn nói gì.
_Điều gì khiến phu nhân tiết lộ cho Ngân biết về con thế ạ?
Bỗng Nicholas xuất hiện, chàng đứng dựa lưng vào bức cây cột chắc nịch làm bằng dây leo, hai tay khoanh trước ngực và nét mặt lạnh lùng không đổi. Negai hơi giật mình và cảm thấy khó chịu vì cuộc nói chuyện bị nghe thấy, còn phu nhân thì thở dài nhưng ánh mắt hiện lên vẽ trêu chọc.
_A, kẻ nghe lén cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Nhưng lại vào đúng lúc quan trọng. Con hư quá đi.
Phu nhân đứng dậy chống hai tay lên hông, quay lặt qua chỗ khác ra vẻ hờn dỗi. Nhưng một lần nữa bà bị Nicholas làm lơ, chàng rời khỏi chỗ nấp và tiến đến nắm cổ tay Negai kéo đi.
_Cậu cẩn thận với mẹ ta một chút.
Có vẻ chàng đang bực mình.
Negai bị lôi đi bình thường sẽ giật tay lại mà lớn tiếng giằng co, tuy nhiên lại đang ở trước mặt phu nhân nên nín nhịn một chút để ra chỗ khuất sẽ xử tên đang cầm tay mình sau.
_Này, con trai, đừng bơ mẹ chứ.
Nicholas kéo Negai đi được một đoạn thì nghe tiếng phu nhân gọi theo, chàng vẫn không dừng lại và tiếp tục gia tăng khoảng cách giữa bà và mình, càng xa càng tốt.
_Ngân. Thành thật là tốt nhất, và phải dũng cảm nữa, cháu cứ làm theo tiếng gọi trái tim mình, nhớ nhé ♥
Tiếng của phu nhân vang lên đằng sau, Nicholas bất giác trên má phớt đỏ rồi nhanh chóng biến mất, Negai không kịp nhìn thấy, cậu đang ngoái đầu lại nhìn phu nhân thì cảm thấy cổ tay mình bị siết chặt hơn.
Cho cậu ấy nhận ra sớm để làm gì. Có ai đó đã bị phá vỡ kế hoạch.