17 Heartfire - 3120 AA
Parasol - 10:00 PM
+ Epona +
Những hàng dù đỏ nổi bật khắp các ngõ hẻm Parasol, tưởng như không cần những ánh đèn đêm kia mới có thể khiến chúng sáng lên giữa buổi đêm. Trên nóc một mái nhà trọ, ngoài ánh đỏ của những mái dù treo lủng lẳng, còn nhuộm thêm chút sắc vàng từ mái tóc của một đứa con trai. Mái tóc dài, buộc vắt qua vai, đôi mắt đẫm màu cánh hoa hồng dõi theo hàng người tấp nập trên phố.
Ngả nghiêng, thằng con trai ngáp dài. Nó muốn về nhà, nhà của nó ở Icarus, nhưng lúc này nó chưa về được. Ngồi bó gối trên mái nhà trọ, nó nhìn chiếc kim chỉ giờ nhích từng chút một trên chiếc đồng hồ đeo tay. Nó tự hỏi làm thế nào mà lâu đến thế này.
Nó muốn về nhà, nhưng "bọn họ" chưa quay lại thì làm thế nào mà về. Rồi đôi tai nó nghe ngóng, chợt nghe có tiếng con gái thét lên. Nó đoán có chuyện không ổn. Thằng con trai tung tăng đi dọc theo mái nhà, bình thản như một nghệ sĩ đi trên dây đang tận hưởng thú vui.
Tiếng thét mỗi lúc một lớn dần, nó đoán là con gái, với tiếng hét thế này hẳn đang gặp chuyện gì khủng khiếp lắm. Mà có là chuyện của nó? Nhưng nếu nó không giúp người gặp nạn thì "anh" sẽ rầu, mà "anh" không vừa lòng vì nó là điều tồi tệ nhất.
Nó thò đầu xuống dòm vào một con hẻm vắng. Nó trông thấy một cô gái trẻ, mặt mũi nom vừa phải, không thật sự như hoa khôi. Độ chừng năm tên đàn ông đang vây quanh cô ấy, có vẻ như đang me cái túi cô ấy đang ôm trong lòng kia.
Một vụ trấn lột à? Đối thủ là những tên du đãng này sao?
Không hứng thú lắm.
Nhưng nếu "anh" biết chuyện nó không cứu giúp người ta, "anh" sẽ không vừa lòng. Đứa con trai thở dài, rồi cầm chặt cây katana trong tay, nó đu từ một cái cột điện đáp đất và bình thản tiến lại sau lưng một tên đứng gần đấy.
"Này cô em, ở đây không có ai để kêu cứu đâu, tốt nhất đưa cái túi đó cho bọn anh..."
Một tên cất tiếng nói với cô gái xấu số.
Cái lũ này cần xem lại kĩ năng của mình. Áp đảo mục tiêu bằng số lượng thì tốt nhưng cũng phải biết cảnh giới xung quanh chứ?
Thằng con trai thở dài, rồi nó lấy một ngón tay gõ gõ vai tên đứng trước mặt, nhẹ nói.
"Xin lỗi ông anh..."
Và chỉ đợi hắn quay mặt lại, nó đã lên đầu gốc húc thẳng vào cái bụng kia, thật ra thì nhích xuống dưới một chút, chỗ xương chậu, vì chân nó không có được dài cho lắm. Nhưng vậy cũng đủ khiến hắn nằm bò ra đường mà rên rỉ rồi. Đám còn lại quay qua nhìn nó, thốt lên.
"Mày...! Mày là thằng nào?"
"Hở? Bây giờ là lúc quan tâm chuyện đó sao?"
Nó lại nghiêng đầu hỏi.
"Biết người biết ta thì tốt nhưng trong tình huống đối mặt bất ngờ đừng có dừng lai mà đi hỏi nghen..."
Thoắt một cái. Thêm hai tên quỳ bẹp xuống đường, ôm lấy cổ họng. Và thằng con trai nay đã mặt đối mặt với tên thứ tư.
"...vì như thế chỉ tổ mất cảnh giác thôi."
Nó nói kèm theo một nụ cười toe toét trước khi dùng cả hai tay đập thẳng vào hai thái dương tên thứ tư. Đổ rạp.
Nó quay qua nhìn tên cuối cùng. Cười toe toét và vỗ vỗ cây kiếm còn ngủ yên trong bao kia lên vai.
Nhịp đồng hồ vẫn chạy. "Anh" chưa về sao?