by Hongtrannhatmong Sun Aug 26, 2012 4:53 pm
19 Heartfire. 7:00 AM
Springvale
_______________
Sắc trời thiên thanh trải dài vạn dặm, những tia nắng đổ xuyên qua vòm lá ánh lên những bụi nước li ti, lấp lánh say lòng, một ngày đẹp trời tại thị trấn Springvale thanh bình, êm ả và cả an tĩnh
- Nhanh lên nào Mộ Tuyết, chúng ta phải đến Icarus sớm để kịp chuyến tàu a~
Mộ Tuyết im lặng nhìn Phù Vân vừa phe phẩy quạt, vừa vuốt ve Nguyệt Nguyệt lười biếng ngồi trên xe, còn đang lải nhải anh phải nhanh tay lên. Anh thở dài xếp món đồ cuối cùng lên xe ngựa, lạnh lùng hỏi
- Tiểu thư sao lại chọn đi xe ngựa? Đây là thời gì rồi
Phù Vân ngừng quạt, gượng cười
- A ha, xe ngựa vốn là một loaị phương tiện truyền thống a~ chúng ta phải tôn trọng nét đẹp truyền thống đó chứ, ngươi không thấy xe có một vẻ đẹp rất cổ kính hay sao?
-.....
Mộ Tuyết tiếp tục nhìn chăm chú vào vị tiểu thư đang phân bua thứ linh tinh nhảm nhí nào đó. Phù Vân chớp chớp mắt, cuối cùng đành thở dài nói
- Haizz, phải biết tiết kiệm, tiết kiệm a~ chúng ta đang rất thiếu tiền a~
- Nhưng tiền thuê xe hiện đại hơn một chút cũng không quá mắc...
Phù Vân gấp quạt, than thở
- Ngươi không thấy ta phải chi tiển đủ thứ sao, chi phí ăn uống, nghĩ dọc đường, còn cả thuê nhà ở chổ mới nữa a~ phải tiết kiệm, tiết kiệm a~
- ...
Mộ Tuyết nhướn mày, cái tính keo kiệt của tiểu thư, quả thật luôn khiến anh phải im lặng chào thua mà. Nhẹ trào lên con ngựa, vẫn giọng lãnh đạm mọi khi
- Tiểu thư cẩn thận, ta đánh xe đi đây
- Ưm
Tiếng bánh xe lăn bánh lộc cộc trên con đường đất cũ kỉ, những loài hoa rung rinh trước nắng như đang vẫy chào tạm biệt họ rời khỏi nơi này. Hàng cây anh đào trắng thả từng cánh hoa bạch khiết rải xuống nền đất lạnh, trải dài một tấm thảm bạc trắng như năm tháng đã đi qua, từng cánh hoa phiêu linh trong gió, ánh lên giữa những tia nắng chói lòa mang vẻ đẹp thuần khiết dịu kì mà cũng u ẩn, tang tóc, điêu vắng đến nát lòng,...
Phù Vân lặng ngắm nhìn sắc hoa bừng nở ấy, trong cô dường như ẩn hiện chút luyến tiếc không nói nên lời, nhưng rất nhanh đã thoáng đi như cơn gió, nhường chỗ cho sự trống rỗng, mịt mờ và an tĩnh. Quá khứ đã trôi qua, xếp lại vào dĩ vãng, ngoảnh đầu nhìn chỉ thấy một mảng nhạt nhòa, đã tan biến thành khói sương tự bao giờ, có chăng chỉ còn là những tàn ảnh loáng thoáng ẩn hiện giữa màn đêm thăm thẳm nhưng lại khiến người bắt không được, không hẳn là vì không với tới hay không tìm thấy, mà là chỉ khẽ chạm vào lại nhói lòng, tê tái đến gần như chết lặng, tất nhiên đó chỉ là dư âm thoáng qua trong cô những ngày xưa cũ. Giờ đây, cảm giác ấy đã chẳng còn, tâm trở nên trống vắng và an tĩnh. Vuốt ve Nguyệt Nguyệt, cô khẽ nhếch môi mỉm cười ...
Thời gian trôi đi, đều không trở về được nữa. Con người ai rồi cũng đổi thay qua, ... cả cô và Mộ Tuyết...ai cũng vậy...